Tác giả: Duy Giang
Trong phòng trăn trở cơn mơ
đầu nghiêng tay gối bơ phờ tâm can
từ đâu vọng tiếng gió than
lá rơi như thể chất ngàn buồn riêng.
chân đi như thể con thuyền
mênh mang nỗi nhớ triền miên tháng ngày
tình mộng như nắng rơi bay
nắm thời chẳng được...xòe tay nắng vào.
ánh mắt người đã gửi trao
câu thơ mấy khúc nhớ vào góc thương
ai quên - chia ngã con đường
lệ hoen trộn với sầu vương chốn thề.
nghĩ rằng ác mộng trong mê
tỉnh ra mới biết đường về lẻ loi
tình đâu sao nỡ hẹp hòi
người đi kẻ ở..thì coi lỡ đò
mưa buồn rơi những sầu lo
nắng vui trở lại câu hò mênh mang
con tim rộng mở đá vàng
tình yêu sẽ đến giàu sang bến bờ.
những lời tri kỷ ngác ngơ
hỏi con tim đã thả bờ...cánh chim
về đây hỡi những mộng chìm
thuyền ta nâng sóng....bằng tim chan hòa.
DUY GIANG
đầu nghiêng tay gối bơ phờ tâm can
từ đâu vọng tiếng gió than
lá rơi như thể chất ngàn buồn riêng.
chân đi như thể con thuyền
mênh mang nỗi nhớ triền miên tháng ngày
tình mộng như nắng rơi bay
nắm thời chẳng được...xòe tay nắng vào.
ánh mắt người đã gửi trao
câu thơ mấy khúc nhớ vào góc thương
ai quên - chia ngã con đường
lệ hoen trộn với sầu vương chốn thề.
nghĩ rằng ác mộng trong mê
tỉnh ra mới biết đường về lẻ loi
tình đâu sao nỡ hẹp hòi
người đi kẻ ở..thì coi lỡ đò
mưa buồn rơi những sầu lo
nắng vui trở lại câu hò mênh mang
con tim rộng mở đá vàng
tình yêu sẽ đến giàu sang bến bờ.
những lời tri kỷ ngác ngơ
hỏi con tim đã thả bờ...cánh chim
về đây hỡi những mộng chìm
thuyền ta nâng sóng....bằng tim chan hòa.
DUY GIANG