Lối Xưa -người Trở Lại

Tác giả: Minh Tuấn

bước em đi không hẹn ngày quay lại
khoảng trời buồn khắc khoải nỗi chờ trông
con đường xưa nhớ mãi bóng áo hồng
vầng trăng hẹn nhớ mong mùi bồ kết

em ra đi cuối chiều thu da diết
cho anh hay tới tận phút sau cùng
tiễn em đi thoáng một chút ngập ngừng
anh đã hiểu sau lưng ngàn...cản lối.

phút ngắn chia tay...tâm tư thật vội
muốn nói nhiều sao chỉ nháy bờ môi
giọt lệ lăn ,góp lạnh với sương trời
anh chỉ nói em ơi...anh sẽ đợi.

đời con gái xa nhà em thấy tủi
bước lạ xa trong mây núi quê người
tìm sinh nhai đành chôn mộng xuân tươi.
nghẹn ngào dặn...nhớ người thôi, đừng đợi.

anh đâu phải là con người có lỗi
đợi em hoài cho tới lúc tàn xuân
ngoài ba mươi - chắc em đã lấy chồng
đành lựa kiếp làm người chồng nhân thế.

chắc kiếp người tình yêu đều phải thế
phải lần đau...cho không thể quên nhau
phải nhớ nhung hay lỡ mất nhịp cầu
mãi chăng trối...với tình đầu say đắm.

hôm nay thôn xóm sao nhộn nhịp
anh hay tin em đã trở lại nhà
nhìn đường xưa anh thoáng chút xót xa
hàng cây cũ nay đã là cổ thụ.

ba mươi năm trong nhiều đêm không ngủ
tóc chúng mình mộng đã ủ màu sương
nụ cười xuân nay đã rạn trăm đường
giọt lệ chảy thành con đường khóe mắt.

đường xưa ơi... em đã về trong thật
xóm làng ơi...chớ quên mất con xa
trẻ thơ ơi...nhận tình cảm ,chút quà
tình yêu hỡi...chỉ trong ta mới hiểu.


MINH TUẤN.
Chưa phân loại
Uncategorized