Tác giả: Thụy Du
Để dòng chảy mãi là mai trúc Cần có nhiều uẩn khúc nối dài Mà đời ngày một, ngày hai Làm sao trọn vẹn hỡi ai ? Nên buồn… Đêm lắng sầu lệ tuôn thầm lặng Giọt nỗi niềm mang nặng chua cay Rượu nồng càng uống càng say Tình nồng càng trách lá lay mệnh trời… Môi nghẹn ngào thốt lời từ biệt Tim ngậm hờn nuối tiếc chuyện qua Hỡi tình, tình có xót xa ? Hỡi người, người có mắt nhòa đau thương ? Là cõi tình vấn vương thêm tội Ai nỡ nào phản bội người xưa ? Rồi mai ngày lại thoi đưa Lòng ta vẫn trãi nắng mưa bạc màu…