Tác giả: Đuyên Hồng
Xin đừng nhắc lại buồn muốn khóc
Người ở rất xa lòng thật gần
Mấy vần thơ mọn sao gửi được
Lỡ đã quen rồi chẳng ăn năn…
Ai biết mùa thu vừa ghé cửa
Em qua mấy độ úa vàng tôi
Ai bước về nơi xao xác gió
Tôi nhặt nỗi buồn giữa cút côi!
Tôi chở nỗi buồn đi đây đó
Ai người thổi lửa dệt nên thơ
Tôi thả nỗi buồn vào thu gió
Thu này! Người hỡi có còn mơ...
Từ em tôi biết mùa thu lạnh
Tôi biết xuân sang tiết chuyển trời
Tôi gửi nỗi buồn vào cô quạnh
Thu tàn, thu nát...hả thu ơi!
Monday, September 06, 2010
Đuyên Hồng
Người ở rất xa lòng thật gần
Mấy vần thơ mọn sao gửi được
Lỡ đã quen rồi chẳng ăn năn…
Ai biết mùa thu vừa ghé cửa
Em qua mấy độ úa vàng tôi
Ai bước về nơi xao xác gió
Tôi nhặt nỗi buồn giữa cút côi!
Tôi chở nỗi buồn đi đây đó
Ai người thổi lửa dệt nên thơ
Tôi thả nỗi buồn vào thu gió
Thu này! Người hỡi có còn mơ...
Từ em tôi biết mùa thu lạnh
Tôi biết xuân sang tiết chuyển trời
Tôi gửi nỗi buồn vào cô quạnh
Thu tàn, thu nát...hả thu ơi!
Monday, September 06, 2010
Đuyên Hồng