Tác giả: Minh Tuấn
Thời của Má tấm khăn quàng giản dị
vết kẻ dọc ngang ghi thế kỷ anh hùng
nhắc Viêt Nam những phụ nữ kiên trung
cổ quấn khăn bước qua từng gian khổ.
Hai đầu khăn như hai đầu nỗi nhớ
vạt trước vạt sau giữ hơi thở chung tình
bước mảnh mai, thả mái tóc rung rinh
nụ cười thắm chao duyên tình mộc mạc.
Thời gian trôi đã mang theo câu hát
tuổi xuân xanh cũng phai nhạt mất rồi
thời oanh liệt theo quá khứ xa xôi
khăn kỷ niệm Má ngắm cười dấu lệ
Nhớ nắng mưa trên bước đời dâu bể
thân ướt mồ hôi - khăn lau sạch nhọc nhằn
cơn gió chiều ươm buốt giá mùa đông
khăn quấn cổ- giữ ấm lòng đơn chiếc.
Thời của Má qua đi trong luyến tiếc
thời chúng con cũng da riết buồn riêng
bước chân xa bao chạnh nhớ nỗi niềm
đời viễn xứ mải kiếm tiền để sống.
Như trời cao cho sông dài biển rộng
Má cho con ,một cuộc sống yên lành
khi đủ đầy Má lại bỏ trời xanh
về đất lạnh mặc tan tành lòng trẻ.
Chiếc khăn rằn bao năm rồi vẫn thế
con ngắm trông hình dáng Má hôm nào
ngước bầu trời Má có ở trên cao ?
làm ngọn gió bay vào lòng con nhỏ.
MINH TUẤN
vết kẻ dọc ngang ghi thế kỷ anh hùng
nhắc Viêt Nam những phụ nữ kiên trung
cổ quấn khăn bước qua từng gian khổ.
Hai đầu khăn như hai đầu nỗi nhớ
vạt trước vạt sau giữ hơi thở chung tình
bước mảnh mai, thả mái tóc rung rinh
nụ cười thắm chao duyên tình mộc mạc.
Thời gian trôi đã mang theo câu hát
tuổi xuân xanh cũng phai nhạt mất rồi
thời oanh liệt theo quá khứ xa xôi
khăn kỷ niệm Má ngắm cười dấu lệ
Nhớ nắng mưa trên bước đời dâu bể
thân ướt mồ hôi - khăn lau sạch nhọc nhằn
cơn gió chiều ươm buốt giá mùa đông
khăn quấn cổ- giữ ấm lòng đơn chiếc.
Thời của Má qua đi trong luyến tiếc
thời chúng con cũng da riết buồn riêng
bước chân xa bao chạnh nhớ nỗi niềm
đời viễn xứ mải kiếm tiền để sống.
Như trời cao cho sông dài biển rộng
Má cho con ,một cuộc sống yên lành
khi đủ đầy Má lại bỏ trời xanh
về đất lạnh mặc tan tành lòng trẻ.
Chiếc khăn rằn bao năm rồi vẫn thế
con ngắm trông hình dáng Má hôm nào
ngước bầu trời Má có ở trên cao ?
làm ngọn gió bay vào lòng con nhỏ.
MINH TUẤN