Kiếp Dã Tràng

Tác giả: Sương Anh

Trời khuya êm vắng tiếng sóng rạt rào
Gió lay nhẹ làm xôn xao ngọn sóng
Ánh trăng sáng rọi chiếu vào chiếc bóng
Dã tràng đang lần se cát biển đông

Một tình yêu sâu kín tận trong lòng
Dã tràng mãi mơ mà không dám tỏ
Đêm từng đêm bới từng hạt cát nhỏ
Tìm hoài...cái hạnh phúc rất mong manh

Bên kia ánh trăng vắt vẻo trên cành
Nhìn xuống nhân gian yên lành giấc ngọc
Nhưng đố ai nghe nỉ non tiếng khóc
Ngỡ dã tràng hoà tiếng sóng hát ru...

Trăng đã khuất lẫn sau đám mây mù
Dã tràng cứ mãi...đợi chờ ..xây mộng
Bới tìm hoài...nhưng có gì...hy vọng
Đêm tàn, ngày tắt...cuộc sống vẫn thế...đơn côi

Thương dã tràng...
thương cho một kiếp đời...
tình trôi theo dòng nước...
nên dù có ngập tràn mơ ước
Biết bao giờ có được HẠNH PHÚc vui...

trăng ngoài kia vẫn lên cao
sóng biển vẫn dạt dào...
và...dã tràng mãi lao đao phận số...

Sương Anh
Chưa phân loại
Uncategorized