Khủng Khiếp Quá

Tác giả: Xuân Bình

Có những đêm...
tôi trằn trọc,
thao thức,
Đếm thời gian
bằng
nhịp đập con tim.

Linh hồn tôi
như có vạn
xích xiềng,
Siết thật chặt
trái tim hiền
nhỏ bé...

Tôi la ré!
nhưng đâu ai
nghe thấy,
Cố vẫy vùng,
nhưng...
cũng chẳng ích chị

Trước mắt tôi
một vũng tối
đen sì...
Ôi ghê gớm
quá hải hùng
khiếp sơ...

Tôi bật khóc,
giữa đêm trường
nức nở
Để nghe từng
hơi thở
dồn dập vang.

Tiếng lòng tôi,
từng đoản khúc
vỡ tan...
Tôi bật dậy
kinh hoàng...

..................................................
................................................

..............................................

..........................................
.......................................
...................................
...............................
...........................
.......................
...................
...............
...........
.......
....
..
.
..
....
........
............
...............
....................
........................
.............................
.................................
......................................
..........................................
...............................................
..................................................

CƠN ÁC MÔ.NG.
Chưa phân loại
Uncategorized