Khúc Tình

Tác giả: Nguyên Hữu

Chuyện nàng sơn nữ tròn xuân
Xòe ô trốn nắng ngọc trần làn da
Gió vui thỏa khúc đờn ca
Nụ hôn trao - gửi: í... a... thật nhiều
Hỡi cô sơn nữ mĩ miều
Hững hờ - vô cảm? những điều gió thương
Gió kia già dặn tình trường
Ấy mà chẳng thể mở đường con tim
Ầu... ơ... lặng góc im lìm
Tớ thương mây lắm... mây vin núi, hờn
Chiều tà gắt tẹo hoàng hôn
Bâng khuâng là tớ chắc... hơn mây - trời
Tình yêu nơi tơ không lời
Như vần thơ lạc giữa đời phù du
Gọi tình vỡ trái mù u
Chờ mong lối nhỏ dẫu dù nhỏ thôi
Thầm yêu buồn cứ lặng trôi
Buồn trời, buồn đất... buồn ơi là buồn
Vần thơ khơi kiếm ngọn nguồn
Hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi luôn chuyện mình:
"Hỡi cô sơn nữ đẹp xinh
Có chồng hay chửa? bén tình được không?"
"Tròn xuân tình ái điều mong
Cám ơn chàng đã mở lòng gọi duyên
Chàng ơi đừng bỏ chạy liền
Khi nghe gia cảnh nơi miền núi cao
Bậc thang mấy ruộng mời chào
Chân bùn, tay lấm... lời chào khô khan
Sắn - khoai nhiều bữa ủi an
Nhà đan lạt - gỗ mọt than đêm ngày
Cầy bừa chẳng xá đôi tay
Làm sao dám nghĩ mỏng - dày tình kia..."
"Nàng ơi cuộc sống phân chia
Mỗi vai - mỗi cảnh đời kìa đó trông
Đã bao thiếu nữ má hồng
Đổi vai tạo cảnh phiêu bồng thủa xưa
Đừng ngại xứ nắng - vùng mưa
Chạnh niềm ôm phận há vừa lòng sao?..."
Đoạn tình vừa nở thì thào
Trời đêm ửng chút lối vào vườn yêu
Vòng tay ôm nức nở nhiều
Của cơn gió hận đánh liều cướp - ghanh
Ra kia... chen giữa sao đành
Ấm trời đông đượng tròng trành nụ hôn...
KHÚC TÌNH
26-02-2016
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized