Tác giả: Nguyễn Thanh Trúc
Mưa vẫn rơi thật đều khu cư xá
Từng sợi ngắn đan lẫn với sợi dài
Bên cửa sổ đong đưa vài phiến lá
Thoáng chập chờn ẩn hiện đôi mắt ai
Quán Sông Trăng vẫn trữ tình thơ mộng
Nhạc du dương loang loáng chảy giữa giòng
Chiếc bàn con vẫn một mình soi bóng
Cô liêu chờ, khách trở lại hay không?
Xuân vụt qua, Hạ trị vì một cõi
Nắng nung người khô cả mạch tim yêu
Đón gió sông nhớ người, lòng thầm hỏi
Nhớ gì không? Tiếng bìm bịp kêu chiều
Phố nhộn nhịp người đi như trẩy hội
Ta một mình đứng ngắm lục bình trôi
Nơi xứ lạ người có nghe gió thổi
Lời tự tình ta gửi đến cho người
Sông Sài Gòn vẫn lượn lờ uốn khúc
Tóc người tình đẫm ướt giọt mưa sa
Mưa giăng kín ngõ hồn, buồn muốn khóc
Ngập đường về, lối cũ của đôi ta
Từng sợi ngắn đan lẫn với sợi dài
Bên cửa sổ đong đưa vài phiến lá
Thoáng chập chờn ẩn hiện đôi mắt ai
Quán Sông Trăng vẫn trữ tình thơ mộng
Nhạc du dương loang loáng chảy giữa giòng
Chiếc bàn con vẫn một mình soi bóng
Cô liêu chờ, khách trở lại hay không?
Xuân vụt qua, Hạ trị vì một cõi
Nắng nung người khô cả mạch tim yêu
Đón gió sông nhớ người, lòng thầm hỏi
Nhớ gì không? Tiếng bìm bịp kêu chiều
Phố nhộn nhịp người đi như trẩy hội
Ta một mình đứng ngắm lục bình trôi
Nơi xứ lạ người có nghe gió thổi
Lời tự tình ta gửi đến cho người
Sông Sài Gòn vẫn lượn lờ uốn khúc
Tóc người tình đẫm ướt giọt mưa sa
Mưa giăng kín ngõ hồn, buồn muốn khóc
Ngập đường về, lối cũ của đôi ta