Không Đề #1

Tác giả: Trần Minh Bảo

Chiếc bản lề cửa đang dần gỉ
Tiếng thời gian rơi ra từ mái tháp chuông.
Cha cố cũng hoang mang.
Cô gái vội hỏi tôi về giá nhà đất trung tâm
Hôm qua khách mới bỏ sang ngang
Bảng điện tử chứng khoán đảo chiều xanh với đỏ
Có ai báo tin em lấy chồng
Cám ơn nhé!niềm đau rồi sẽ cũ.
Những nhánh sông buồn trổ nhánh tương tư.
Để con phố đặt tên em là tình tự.
Có đám tang ai mới vừa qua ngõ
Bỗng em nhỏ mắt long lanh
Lo lắng nhìn tôi không nói chi.
Chưa đâu em tôi còn những mùa hoa.
Bầy bồ câu lặng lẽ ngắm mưa.
Ngôi sao băng vừa mới lóe đầu non.
Từng khuôn mặt nhợt nhạt đi lại trên phố đông.
Chùm phượng vĩ cuối phố đỏ môi son
Dàn đồng ca mùa hạ là tiếng ve ồn ã.
Thanh âm mưa hay hoan ca lá cỏ?
Bà lão tóc bạc chờ tôi ở sân ga tuổi đôi mươi.
Từng nụ cười vừa rơi xuống bùn đen
Đã ngoảnh mặt thành trắng đen sấp ngửa.
Chưa phân loại
Uncategorized