Tác giả: Hoài Nhớ
Trời về khuya,lung linh ngàn sao sáng
Ngước nhìn Trời hay nhìn đời phủ nhận
Bao ngỡ ngàng oan trách của hôm qua
Tôi không nỡ gieo lòng người thù oán...
Sao người đành bẽ gãy nhịp tin yêu?
Đêm về khuya,không gian thật yên lặng
Chỉ gió Trời thoáng nhẹ khẽ về đêm
Bên bóng hình in hằng trên mặt Đất
Đùa vu vơ nghe thoáng lạ hơi cay
Có riêng mình...ta lại với chính ta...
Ngước nhìn Trời hay nhìn đời phủ nhận
Bao ngỡ ngàng oan trách của hôm qua
Tôi không nỡ gieo lòng người thù oán...
Sao người đành bẽ gãy nhịp tin yêu?
Đêm về khuya,không gian thật yên lặng
Chỉ gió Trời thoáng nhẹ khẽ về đêm
Bên bóng hình in hằng trên mặt Đất
Đùa vu vơ nghe thoáng lạ hơi cay
Có riêng mình...ta lại với chính ta...