++ Khoát Áo Tù Binh + 2 +

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan - Hue Muoi &

Modifié · ·
??Khoát Áo Tù Binh??
{ Cuộc đời thật của -N3- }
Niềm sâu thẳm đáy lòng chưa ngõ
Sinh viên buồn bày tỏ bảy lăm (1)
Mộng tàn lên núi xa xăm
Tù binh khoát áo mẹ thăm não nùng
*
Tội chống đối bị lùng bắt được
Theo tàn quân ngang ngược chẳng tuân
Hàm Tân dừng bước lẫn chân
Cà Ton học tập bao lần làm nương
*
Cùng phá rẫy làm vườn trồng trọt
Nỗi gian lao dịu ngọt đâu nào
Cuối tuần chính trị thêm vào
Học sao cho thắm lời chào về quê
*
Ta chỉ kể thảm thê lịch sử
Một kiếp đời đã trữ tâm tư
Tin đồn đốt phá sách thư
Bắt luôn quân ngụy hầu như hoàn toàn
*
Xong đến lượt tập đoàn xưa cũ
Cả sinh viên phải đủ tập trung
Nghe xong chán nản não nùng
Nên cùng chúng bạn ùn ùn đi xa
*
Nơi ta đến sương sa rừng núi
Đất ngậm ngùi nhục tủi tàn quân
Bao vây đường cuối phải tuân
Đầu hàng quăng bỏ áo quần đưa tay
*
Là lịch sử nói ngay sau trước
Lệnh khoan hồng đất nước vị tha
Bình Mình cải tạo được ra
Về nhà học lại nên hoa thầy làng
*
Nghề dạy học môn văn một thuở
Lại tìm đường không ở quê nhà
Vượt biên tay lái gọi là
Tài công ghe chở khẫm đà trước sau (2)
*
Đời tự sự kể mau sao hết
Trước sau gì cũng chết một ngày
Xin đừng phê phán lòng ngay
Những điều vừa viết không sai với lòng...
*
Bao năm tháng say nồng xứ lạ
Ở xứ người nhưng dạ quê ta
Cơm no áo ấm thiệt là
Sướng vui vật chất nề hà điều chi
*
Có ai biết điều gì thảm não
Trong lòng ta như bão không nguôi...
Tự do hạnh phúc mà thôi
Nỗi niềm thống khổ chưa phôi trong lòng
*
Niềm thống khổ ươm nồng trong dạ
Trên xứ người man dã quê ta
Xưa kia đô hộ quê cha
Vậy mà hạnh phúc cùng là tự do...
(1) 1975 -- (2) Tài công : người lái tàu
-N3- Nguyễn Ngọc René 30/04/2015
{{{{ không có một sự thống khổ , thê lương ,thảm não ...nào hơn là sống tự do và hạnh phúc trên một đất nước đã từng xâm lược ,chà đạp , man rợ, kìm kẹp ... trên quê hương ta ...N3 }}}}
************
Kim Loan :Quá khứ đau buồn đã qua . Xin chia sẽ và chúc sư huynh luôn an vui !
Anh về thăm lại Gò Công,
Có cô em nhỏ chờ mong hàng ngày.
Thương anh đau khổ bây nay,
Hết cơn bỉ cực thới lai cuối đời.
Quê hương vẫn mãi gọi mời,
Người con đất mẹ không rời tình thâm.
Vòng tay mẹ vẫn âm thầm,
Chờ ngày anh trở về thăm quê nhà.
Trai một, anh lại đi xa,
Hương hồn cha mẹ mãi là đợi trông.
*****
Hiệu Vân :
Ta hiện đã sống cho hiện tại
Thẳng hướng nhìn rọi tới tương lai
Quên đi quá khứ u hoài
Sống cho thật tốt để mai huy hoàng
****
Hue Muoi :
Ơn cha mẹ sinh ta người Việt
Thửơ nằm nôi tha thiết lời ru
Quê hương thơ sáo vi vu
Ruộng đồng Nam bộ cánh cò bay cao
~~
Đời dâu bễ nghe đau xót dạ
Nối vòng tay tất cả xa gần
Tự hào dân tộc Việt Nam
Góp phần nhỏ bé từ tâm quê nhà
Nghĩa cứ thế cũng là yêu nước
Đời phù du mất được vô chừng
Hận thương ...thương hận..ngập ngừng
Trong lòng lữ thứ biển rừng vị tha
Người viễn xứ nước nhà làm trọng
Lời thơ anh xúc động biết bao
Quê hương qua khúc ca dao
Thanh bình thơ phú tâm giao tỏ bày !
Chưa phân loại
Uncategorized