Tác giả: CHÍNH TRỊ & Quoc Hung Nguyen Cao
Mến Chúa Phật yêu những lời chân lý
Muốn mong tìm nguồn cội cõi bao la
Triệu thiên hà vạn vật ở quanh ta
Đời thay đổi qua các mùa đông hạ
Trong thế giới vô thường tình tơi tá
Một ngày kia ai đến cũng ra đi
Tàu thời gian rời bến hận chia ly
Rơi nước mắt khóc sinh già bệnh tử
Lòng nhân loại sân si nào dễ khử ?
Vì tham lam người vơ vét của người
Nỗi đọa đầy ngục thất khắp nơi nơi
Chẳng biết được tìm đâu ra công lý
Ỷ nước mạnh bèn xưng hùng bá chí
Thường mang quân diễn võ với dương oai
Gây chiến tranh tàn phá nỗi u hoài
Làm quốc tế khó thoát vòng binh lửa
Tôn giáo nọ ghét người không theo cửa
Không thờ chung lạy một đám thần linh
Những tưởng đâu Chân lý chỉ có mình
Niềm tin khác thì xem như tà đạo
Đã reo rắc những tín điều ảo não
Đưa nhân tình vào nẻo tối u mê
Đường loanh quanh không thấy lối về
Rời cửa tử tìm ra nguồn sống mãi
Ngộ thiên lý biến thân phàm ra thánh
Làm ngọn đèn rọi sáng khắp nơi nơi
Tự trần gian sang tận vạn cõi trời
Như Phật Chúa giáng sinh đời nhân thế
Lúc tu luyện chăm chăm điều tế lễ
Giữ tâm thân trong sạch rũ bụi trần
Đến một ngày ý nguyện tựa kim cương
Đường đạo hạnh đã nấu cơm thành chín
Tâm hư vô lòng không còn nín nhịn
Đạo tự nhiên trong sáng đẹp vô ngần
Không nhiễm trần cá tính tựa trẻ con
Sống thư thái tự mình là nghi thức
Tình khoáng đạt chẳng còn trong bứt rứt
Mạch đả thông làm chủ những nhu cầu
Tham sân si thực sự đã đi đâu
Tim rung động tình yêu tràn cõi thế
Trong Chân lý là điều ta có thể
Chốn bình an vô thuỷ lẫn vô chung
Cùng Cha trời hợp nhất lộ vui mừng
Tâm sáng lạng tỏa hào quang rạng rỡ
Lời khôn khéo nói ra không nghĩ ngợi
Chuyện thế gian như biết tự thưở nào
Vượt không thời cùng các cõi bao la
Vào bất tử như chẳng còn sinh diệt
Lúc cần thiết biết trổ tài hóa phép
Vạn thần thông nào có nghĩa gì đâu
Tự thiên nhiên có triệu pháp nhiệm màu
Đã biến hóa từ số không ra có
Cả vũ trụ trở nên vô cùng nhỏ
Gói ghém vào hạt cát với đầu kim
Trong hư vô thanh tịnh rỗng im lìm
Là cực lạc cũng như là bất biến
Tính như như toát ra niềm bình đẳng
Cõi hằng thường ánh sáng thắp mọi nơi
Biết bình an hạnh phúc nhất trên đời
Chốn rốt ráo những ai về nước Chúa
QHNC
Muốn mong tìm nguồn cội cõi bao la
Triệu thiên hà vạn vật ở quanh ta
Đời thay đổi qua các mùa đông hạ
Trong thế giới vô thường tình tơi tá
Một ngày kia ai đến cũng ra đi
Tàu thời gian rời bến hận chia ly
Rơi nước mắt khóc sinh già bệnh tử
Lòng nhân loại sân si nào dễ khử ?
Vì tham lam người vơ vét của người
Nỗi đọa đầy ngục thất khắp nơi nơi
Chẳng biết được tìm đâu ra công lý
Ỷ nước mạnh bèn xưng hùng bá chí
Thường mang quân diễn võ với dương oai
Gây chiến tranh tàn phá nỗi u hoài
Làm quốc tế khó thoát vòng binh lửa
Tôn giáo nọ ghét người không theo cửa
Không thờ chung lạy một đám thần linh
Những tưởng đâu Chân lý chỉ có mình
Niềm tin khác thì xem như tà đạo
Đã reo rắc những tín điều ảo não
Đưa nhân tình vào nẻo tối u mê
Đường loanh quanh không thấy lối về
Rời cửa tử tìm ra nguồn sống mãi
Ngộ thiên lý biến thân phàm ra thánh
Làm ngọn đèn rọi sáng khắp nơi nơi
Tự trần gian sang tận vạn cõi trời
Như Phật Chúa giáng sinh đời nhân thế
Lúc tu luyện chăm chăm điều tế lễ
Giữ tâm thân trong sạch rũ bụi trần
Đến một ngày ý nguyện tựa kim cương
Đường đạo hạnh đã nấu cơm thành chín
Tâm hư vô lòng không còn nín nhịn
Đạo tự nhiên trong sáng đẹp vô ngần
Không nhiễm trần cá tính tựa trẻ con
Sống thư thái tự mình là nghi thức
Tình khoáng đạt chẳng còn trong bứt rứt
Mạch đả thông làm chủ những nhu cầu
Tham sân si thực sự đã đi đâu
Tim rung động tình yêu tràn cõi thế
Trong Chân lý là điều ta có thể
Chốn bình an vô thuỷ lẫn vô chung
Cùng Cha trời hợp nhất lộ vui mừng
Tâm sáng lạng tỏa hào quang rạng rỡ
Lời khôn khéo nói ra không nghĩ ngợi
Chuyện thế gian như biết tự thưở nào
Vượt không thời cùng các cõi bao la
Vào bất tử như chẳng còn sinh diệt
Lúc cần thiết biết trổ tài hóa phép
Vạn thần thông nào có nghĩa gì đâu
Tự thiên nhiên có triệu pháp nhiệm màu
Đã biến hóa từ số không ra có
Cả vũ trụ trở nên vô cùng nhỏ
Gói ghém vào hạt cát với đầu kim
Trong hư vô thanh tịnh rỗng im lìm
Là cực lạc cũng như là bất biến
Tính như như toát ra niềm bình đẳng
Cõi hằng thường ánh sáng thắp mọi nơi
Biết bình an hạnh phúc nhất trên đời
Chốn rốt ráo những ai về nước Chúa
QHNC