Tác giả: Sương Anh
Lòng thấy xôn xao hụt hẫng chơi vơi
Trước cảnh chia ly người khóc biệt người
Vưà mới gặp nhau chưa lời từ giã
Người đi kẻ ở nước mắt buồn rơi...
Ngoài kia đất lạnh tuyết phủ ngập đầy
Có phải cùng người chia xẻ đắng cay
Từng nắm cát cầm tay buông thả xuống
Đưa tiễn người đi không hẹn gặp ngày...
Xiêm y bao lớp chưa thấy ấm lòng
Chẳng biết ngoài kia Người có lạnh không?
Heo hút đường mây lối về thăm thẳm
Làm sao có được hội ngộ, tương phùng
Vốn biết đời là một kiếp phù vân
Nhưng vẫn bâng khuâng trước cảnh xa - gần
Là người tục thế ai không xao động
Nức nở nghẹn ngào khi mất người thân
Nhớ mãi dáng Người đã khuất ngàn mây
Môi cắn chặt môi nén dòng lệ đầy
Sợ Người bận lòng không đành cất bước
Hương đêm cầu nguyện hồn nhẹ nhàng bay...
Sương Anh
Trước cảnh chia ly người khóc biệt người
Vưà mới gặp nhau chưa lời từ giã
Người đi kẻ ở nước mắt buồn rơi...
Ngoài kia đất lạnh tuyết phủ ngập đầy
Có phải cùng người chia xẻ đắng cay
Từng nắm cát cầm tay buông thả xuống
Đưa tiễn người đi không hẹn gặp ngày...
Xiêm y bao lớp chưa thấy ấm lòng
Chẳng biết ngoài kia Người có lạnh không?
Heo hút đường mây lối về thăm thẳm
Làm sao có được hội ngộ, tương phùng
Vốn biết đời là một kiếp phù vân
Nhưng vẫn bâng khuâng trước cảnh xa - gần
Là người tục thế ai không xao động
Nức nở nghẹn ngào khi mất người thân
Nhớ mãi dáng Người đã khuất ngàn mây
Môi cắn chặt môi nén dòng lệ đầy
Sợ Người bận lòng không đành cất bước
Hương đêm cầu nguyện hồn nhẹ nhàng bay...
Sương Anh