Tác giả: Nguyên Đỗ
Anh ngồi đây, thổi hồn tiêu theo tiếng trúc
Gởi Nàng thơ tri kỷ khúc du dương
Gởi tình yêu theo sáo ngọc vô thường
Đêm Vỹ dạ, giòng sông thơ, ánh nguyệt
Đây xứ Huế, này tình yêu diễm tuyệt
Hồn Trương Chi từ đáy huyệt năm xưa
Phất phơ bay đậu trên những tàng dừa
Đêm giá lạnh đọng thành sương lấp lánh
Anh ngồi đây trước sân nhà hiu quạnh
Thả hồn thơ theo sáo trúc đàn tranh
Mơ dáng em nằm thiếp ngủ bên mành
Tập thơ cũ khúc tình xanh còn thắm
Mỗi ngày qua, mỗi đêm về sâu thẳm
Niềm đam mê thêm đậm chẳng hề phai
Từng giây mơ từng phút đợi trông ai
Công chúa nhỏ, thiên thần thơ, tri kỷ
Anh ngồi đây viết trang đời nhật ký
Đêm trăng thanh thủ thỉ mộng tình hoa
Tiếng đàn tranh tiếng sáo trúc giao hòa
Đêm tình tự đêm hương trầm êm ái
Gởi Nàng thơ tri kỷ khúc du dương
Gởi tình yêu theo sáo ngọc vô thường
Đêm Vỹ dạ, giòng sông thơ, ánh nguyệt
Đây xứ Huế, này tình yêu diễm tuyệt
Hồn Trương Chi từ đáy huyệt năm xưa
Phất phơ bay đậu trên những tàng dừa
Đêm giá lạnh đọng thành sương lấp lánh
Anh ngồi đây trước sân nhà hiu quạnh
Thả hồn thơ theo sáo trúc đàn tranh
Mơ dáng em nằm thiếp ngủ bên mành
Tập thơ cũ khúc tình xanh còn thắm
Mỗi ngày qua, mỗi đêm về sâu thẳm
Niềm đam mê thêm đậm chẳng hề phai
Từng giây mơ từng phút đợi trông ai
Công chúa nhỏ, thiên thần thơ, tri kỷ
Anh ngồi đây viết trang đời nhật ký
Đêm trăng thanh thủ thỉ mộng tình hoa
Tiếng đàn tranh tiếng sáo trúc giao hòa
Đêm tình tự đêm hương trầm êm ái