Tác giả: Nguyên Đỗ
Mặt trời dậy, sương thu còn lảng vảng
Nàng Thơ về, "Anh lãng mạn quá đi!"
Anh vì em chan chứa những đam mê
Thơ thả mãi để em còn trở lại
Nàng Thơ trách viết những vần vụng dại
Anh mỉm cười miễn là gọi được em
Em không về anh trông ngóng ngày đêm
Và gọi mãi gọi hoài như tiếng cuốc
Con chim cuốc mỗi hạ về quốc quốc
Anh vì em cứ gọi mãi thương thương
Người tha phương còn nhớ mãi cố hương
Và thi sĩ giũa mài thơ tỉ mỉ
Tặng em nhé hỡi Nàng Thơ tri kỷ
Mùa thu về anh viết khúc hoan ca
Tình đôi ta còn mãi mãi đậm đà
Chẳng phai nhạt theo sắc màu của lá
Nguyên Đỗ
Nàng Thơ về, "Anh lãng mạn quá đi!"
Anh vì em chan chứa những đam mê
Thơ thả mãi để em còn trở lại
Nàng Thơ trách viết những vần vụng dại
Anh mỉm cười miễn là gọi được em
Em không về anh trông ngóng ngày đêm
Và gọi mãi gọi hoài như tiếng cuốc
Con chim cuốc mỗi hạ về quốc quốc
Anh vì em cứ gọi mãi thương thương
Người tha phương còn nhớ mãi cố hương
Và thi sĩ giũa mài thơ tỉ mỉ
Tặng em nhé hỡi Nàng Thơ tri kỷ
Mùa thu về anh viết khúc hoan ca
Tình đôi ta còn mãi mãi đậm đà
Chẳng phai nhạt theo sắc màu của lá
Nguyên Đỗ