Tác giả: VUHUNGVIET & HOÀI VỊ
Hoài Thương Quê Nhà
Thuở vào đời nghe tiếng yêu thương
Khe khẽ gọi mau bước lên đường
Đến cùng người khổ đau, bất hạnh
Mang chút tình gởi khắp muôn phương
Có những ngày quán chợ ta qua
Ôi thương quá bao bé không nhà
Bán dạo, đánh giầy, xin cơm áo
Tuổi thơ hằn trăm nỗi xót xa
Có những sớm nhìn nắng bình minh
Soi dáng ai ngủ dưới góc đình
Phải anh chiến sĩ thời thắng trận?
Nay co nằm.. tàn phế thân binh
Có những tối phố xá xôn xao
Ăn chơi phóng túng lắm bạc hào
Xếp, đảng, đại gia.. đua nhau "cháy"
Nhà tan, nước mất có là sao!
Có những trưa nắng cháy mênh mông
Dòng mồ hôi nhỏ xuống ruộng đồng
Nhẫn nại.. tay Mẹ-Cha trồng, cấy
Mong ơn trời sớm thấy lá, bông
Có những khuya hiu hắt đèn câu
Son phấn thơm.. em đứng cúi đầu
Chờ khách qua đường mua chút mộng
Thoát kiếp nghèo dẫu nát lòng đau
Có những hôm nghe vọng lời kinh
Từ ổ chuột.. nguyện khấn bao tình
Chúa, Phật có buồn nhìn nhân thế
Suốt một đời thống khổ, điêu linh
Có những đêm lũ lụt tràn về
Cuốn trôi hết nguồn sống dân quê
Ta đứng giữa trời ôm ruột thắt
San xẽ sao vừa nỗi tái tê
Có những chiều.. sầu nhớ đong đưa
Trên đường xa dừng dưới hiên mưa
Tình nước, tình người đau vạn mối
Sống chẳng VÌ nhau.. sống rất THỪA!
Hoài Vi
Hoài Thương Quê Nhà
Chút tình về với quê hương.
Dang tay mở rộng tình thương vô bờ.
Xin ai đừng có hững hờ.
Buông tay nhắm mắt làm ngơ sao đành.
Trẻ con bé bỏng mong manh.
Không cha thiếu mẹ loanh quanh vỉa hè.
Sáng ra kiếm sống bến xe.
Tối về mượn tạm bờ kè náo thân.
Nhiều người mất cả tay chân.
Nằm trên tấm ván xin ăn bên lề.
Khổ đau khốn khó tràn về.
Xác thân tơi tả thảm thê vô cùng.
Gần đây mưa lũ bảo bùng.
Đất chùi người chết vô cùng tang thương.
Quá nhiều cái cảnh đoạn trường.
Khó khăn vất vả khôn lường hết đâu.
Thế mà một số nhà giàu.
Ăn chơi hoang phí chẳng hay biết gì.
Một đêm chục triệu chung chi.
Trà đình tửu điếm nhiều khi bạc bài.
Tiền tỷ họ cứ tiêu xài.
Chơi bời trác táng chẳng ai nói gì.
Đúng là một lũ vô nghì.
Mất hết nhân tính biết gì nữa đâu...
Ở xa các bạn cũng rầu.
Thơ văn chia sẻ từng câu ân tình.
Hướng tâm về với quê mình.
Thật là ấm áp chân tình thanh cao.
Chúng tôi trân trọng biềt bao.
Cám ơn tất cả kiều bào phương xa.
Lúc nào cũng nhớ quê nhà.
Thương yêu đùm bọc thật là nhân văn.
VH.
Thuở vào đời nghe tiếng yêu thương
Khe khẽ gọi mau bước lên đường
Đến cùng người khổ đau, bất hạnh
Mang chút tình gởi khắp muôn phương
Có những ngày quán chợ ta qua
Ôi thương quá bao bé không nhà
Bán dạo, đánh giầy, xin cơm áo
Tuổi thơ hằn trăm nỗi xót xa
Có những sớm nhìn nắng bình minh
Soi dáng ai ngủ dưới góc đình
Phải anh chiến sĩ thời thắng trận?
Nay co nằm.. tàn phế thân binh
Có những tối phố xá xôn xao
Ăn chơi phóng túng lắm bạc hào
Xếp, đảng, đại gia.. đua nhau "cháy"
Nhà tan, nước mất có là sao!
Có những trưa nắng cháy mênh mông
Dòng mồ hôi nhỏ xuống ruộng đồng
Nhẫn nại.. tay Mẹ-Cha trồng, cấy
Mong ơn trời sớm thấy lá, bông
Có những khuya hiu hắt đèn câu
Son phấn thơm.. em đứng cúi đầu
Chờ khách qua đường mua chút mộng
Thoát kiếp nghèo dẫu nát lòng đau
Có những hôm nghe vọng lời kinh
Từ ổ chuột.. nguyện khấn bao tình
Chúa, Phật có buồn nhìn nhân thế
Suốt một đời thống khổ, điêu linh
Có những đêm lũ lụt tràn về
Cuốn trôi hết nguồn sống dân quê
Ta đứng giữa trời ôm ruột thắt
San xẽ sao vừa nỗi tái tê
Có những chiều.. sầu nhớ đong đưa
Trên đường xa dừng dưới hiên mưa
Tình nước, tình người đau vạn mối
Sống chẳng VÌ nhau.. sống rất THỪA!
Hoài Vi
Hoài Thương Quê Nhà
Chút tình về với quê hương.
Dang tay mở rộng tình thương vô bờ.
Xin ai đừng có hững hờ.
Buông tay nhắm mắt làm ngơ sao đành.
Trẻ con bé bỏng mong manh.
Không cha thiếu mẹ loanh quanh vỉa hè.
Sáng ra kiếm sống bến xe.
Tối về mượn tạm bờ kè náo thân.
Nhiều người mất cả tay chân.
Nằm trên tấm ván xin ăn bên lề.
Khổ đau khốn khó tràn về.
Xác thân tơi tả thảm thê vô cùng.
Gần đây mưa lũ bảo bùng.
Đất chùi người chết vô cùng tang thương.
Quá nhiều cái cảnh đoạn trường.
Khó khăn vất vả khôn lường hết đâu.
Thế mà một số nhà giàu.
Ăn chơi hoang phí chẳng hay biết gì.
Một đêm chục triệu chung chi.
Trà đình tửu điếm nhiều khi bạc bài.
Tiền tỷ họ cứ tiêu xài.
Chơi bời trác táng chẳng ai nói gì.
Đúng là một lũ vô nghì.
Mất hết nhân tính biết gì nữa đâu...
Ở xa các bạn cũng rầu.
Thơ văn chia sẻ từng câu ân tình.
Hướng tâm về với quê mình.
Thật là ấm áp chân tình thanh cao.
Chúng tôi trân trọng biềt bao.
Cám ơn tất cả kiều bào phương xa.
Lúc nào cũng nhớ quê nhà.
Thương yêu đùm bọc thật là nhân văn.
VH.