Hoài Niệm

Tác giả: Đất Văn Lang

Khu vườn cũ bây giờ trơ xác lá
Dòng sông xưa băng giá cả đôi bờ
Chén rượu nồng cay đắng nhuộm bài thơ
Tiếng Cuốc gọi vật vờ trong hoang vắng

Ngỡ hồn thức dậy trở mình tung cánh
Trái tim gầy thôi giá lạnh đơn côi
Đêm ba mươi lấp lánh ánh sao ngời
Giấc mơ muộn giờ rã rời tan biến

Từng con sóng rạt rào trên cát biển
Dấu chân xưa tan biến đến nao lòng
Kỷ niệm còn đầy tình đã long đong
Sao bỗng chốc nhìn nhau xa lạ quá

Người xa khuất cánh đồng trơ gốc rạ
Ký ức buồn đan tím cả chiều hoang
Đêm hạ buồn quánh đặc giọt thời gian
Con ve khóc giữa bốn bề thinh lặng

Ta nằm nghe nhịp đời trôi đằng đẵng
Dấu yêu xưa đè nặng trái tim gầy
Thoáng nghe chừng có tiếng võng đâu đây
Ai thỏ thẻ lời ru như cơn gió

Phương trời ấy đêm này ai có nhớ
Tình đã xa, sao tình lại thật gần
Bầu trời khuya vụt lóe ánh sao băng
Thôi ngủ nhé, mai rồi trời lại sáng
11.06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized