Tác giả: Minh Tuấn
hình như em cố quên thu
để cho lỡ một lời ru hôm nào
lỡ hẹn để tủi trăng sao
lỡ quên để mộng gửi vào buồn tênh.
khổ hơn vượt thác lên ghềnh
con thuyền không bến lênh đênh dòng đời
bậu đi chân bước xa xôi
để cho chim sáo một đời tiếng mang
hôm nay trong cảnh thu tàn
xác xơ lối cỏ nặng mang lá đầy
sầu buồn xám cả vầng mây
nắng xưa đã tắt -trời đầy mù dăng
bậu đi như cá mất tăm
như chim mất bóng như trăng mất mùa
anh về một bóng đong đưa
võng đưa trong sóng say sưa rượu buồn.
nhớ ai quên cả mình luôn
thương cho lối cũ lạnh vương nỗi sầu
lời xưa thức với đêm thâu
dáng xưa khắc mãi một mầu chung đôi
MINH TUẤN
để cho lỡ một lời ru hôm nào
lỡ hẹn để tủi trăng sao
lỡ quên để mộng gửi vào buồn tênh.
khổ hơn vượt thác lên ghềnh
con thuyền không bến lênh đênh dòng đời
bậu đi chân bước xa xôi
để cho chim sáo một đời tiếng mang
hôm nay trong cảnh thu tàn
xác xơ lối cỏ nặng mang lá đầy
sầu buồn xám cả vầng mây
nắng xưa đã tắt -trời đầy mù dăng
bậu đi như cá mất tăm
như chim mất bóng như trăng mất mùa
anh về một bóng đong đưa
võng đưa trong sóng say sưa rượu buồn.
nhớ ai quên cả mình luôn
thương cho lối cũ lạnh vương nỗi sầu
lời xưa thức với đêm thâu
dáng xưa khắc mãi một mầu chung đôi
MINH TUẤN