Hèn Mọn

Tác giả: Hưng Nguyễn ACE

...
Sinh ra đã là dân đen mạt lộ
Lại trải bươn trong kiếp sống tầm thường
Mái nhà tranh có mấy phần tạm bợ
Gọi hai tiếng gia đình vẫn thân thương.

Ở nơi đó con người không lừa mị
Không kỳ kiêu, không miều mỹ, hợm mình
Ở nơi đó con người không cận thị
Yêu thương tôi chân chất bởi cái tình.

Nên tôi nhớ không bao giờ láo mặt
Dám coi khinh bất cứ hèn mọn nào
Bước chân cao phải cúi nhìn chân thấp
Nhắc nhở mình đã từng sống ra sao.

Họ dạy tôi trong mười phần hạt gạo
Thì chín phần là mặn chát mồ hôi
Phần tôi ăn, phần sửa quần, vá áo
Dệt cánh diều, thêu con chữ cho tôi.

Có điều gì cao quý hơn cha mẹ!
Là hạt mưa, hay giọt nắng dãi dầu
Có điều gì đáng thương hơn cha mẹ!
Lệch vai gầy qua nắng cháy - mưa ngâu....

Có điều gì thay thế được đâu!
Chưa phân loại
Uncategorized