Tác giả: Hồng Khắc Kim Mai
(Cho người phụ nữ (người Việt) không quen, lang thang ăn bờ ngủ bụi trên hè phố Garland .....)
Tuyết treo trên đầu cây
Băng giá những ngọn sầu
Phương trời lạ
Ngợp nỗi bơ vơ
Cô đẩy xe đi về đâu
Về đâu dưới chân mây
Thấm ướt phũ phàng
Về đâu trong đêm tối
Gậm mối thương đau ?
Lệ không còn
Để khóc than cuộc đời
Vui cũng không còn
Để hầu nhân gian
Và tóc cô phai như nhan sắc kia
Tàn tạ
Đục mòn
Bao vết thương
Cô không màng nữa ư
Mà lết chân hoang trên đường phố buồn tênh trời đông tuyết
Ngã nghiêng thân điên dại
Lột hồn này
Phơi gió nọ
Ủ ê
Treo mảnh trăng tàn phế trên khuôn công viên
Còn chi để thề nguyền
Còn chi để than van .......
Tôi không thể làm kẻ bàng quang
Nhìn cô -khô nước mắt- ngậm bất đắc chí
Lội trong đọa đày
Tôi cũng không làm quan tòa
Phán xét cân đo
Bởi chúng ta -làm người- rất nhiều oan trái
Rất nhiều mưu toan rất nhiều nan giải
Rét quá mùa Christmas
Hãy cho tôi lấy đôi tay làm ngọn lửa hồng
Ôm sưởi đời cô trong giây lát
Hãy nhận trái tim tôi
Làm nơi trú ẩn
Hãy cho tôi ru
Lời ru rất nhỏ - mà tự đáy lòng cô mãi thèm nghe -
.... Ầu ơ
Chim kia dẫu có lạc đàn
Núi kia dẫu có bạt ngàn sá chi
Hãy đến với tôi
Hãy đến với tôi đi
Hỡi người phụ nữ lạc lòai
Cơm bữa đói bữa no
Bụi trần dày trên ngấn cổ
Hãy đến với tôi
Cho tôi được vá
Mảnh hồn cô tơi tả
Cho tôi được băng những vết hằn cô ấp ủ
Không-nói-được
(Hay không-thèm-nói)
Cho tôi được dìu cô đi
Trở về
Con người lành lặn cũ
Ngày mai
Khi mặt trời rọi tia nắng đầu tiên vào năm hai ngàn không không chín
Cô sẽ vươn vai đứng dậy
Can đảm trực diện với đời
Sống nốt kiếp làm người
Cho đáng con người ...................
HKKM
12/12/08
Tuyết treo trên đầu cây
Băng giá những ngọn sầu
Phương trời lạ
Ngợp nỗi bơ vơ
Cô đẩy xe đi về đâu
Về đâu dưới chân mây
Thấm ướt phũ phàng
Về đâu trong đêm tối
Gậm mối thương đau ?
Lệ không còn
Để khóc than cuộc đời
Vui cũng không còn
Để hầu nhân gian
Và tóc cô phai như nhan sắc kia
Tàn tạ
Đục mòn
Bao vết thương
Cô không màng nữa ư
Mà lết chân hoang trên đường phố buồn tênh trời đông tuyết
Ngã nghiêng thân điên dại
Lột hồn này
Phơi gió nọ
Ủ ê
Treo mảnh trăng tàn phế trên khuôn công viên
Còn chi để thề nguyền
Còn chi để than van .......
Tôi không thể làm kẻ bàng quang
Nhìn cô -khô nước mắt- ngậm bất đắc chí
Lội trong đọa đày
Tôi cũng không làm quan tòa
Phán xét cân đo
Bởi chúng ta -làm người- rất nhiều oan trái
Rất nhiều mưu toan rất nhiều nan giải
Rét quá mùa Christmas
Hãy cho tôi lấy đôi tay làm ngọn lửa hồng
Ôm sưởi đời cô trong giây lát
Hãy nhận trái tim tôi
Làm nơi trú ẩn
Hãy cho tôi ru
Lời ru rất nhỏ - mà tự đáy lòng cô mãi thèm nghe -
.... Ầu ơ
Chim kia dẫu có lạc đàn
Núi kia dẫu có bạt ngàn sá chi
Hãy đến với tôi
Hãy đến với tôi đi
Hỡi người phụ nữ lạc lòai
Cơm bữa đói bữa no
Bụi trần dày trên ngấn cổ
Hãy đến với tôi
Cho tôi được vá
Mảnh hồn cô tơi tả
Cho tôi được băng những vết hằn cô ấp ủ
Không-nói-được
(Hay không-thèm-nói)
Cho tôi được dìu cô đi
Trở về
Con người lành lặn cũ
Ngày mai
Khi mặt trời rọi tia nắng đầu tiên vào năm hai ngàn không không chín
Cô sẽ vươn vai đứng dậy
Can đảm trực diện với đời
Sống nốt kiếp làm người
Cho đáng con người ...................
HKKM
12/12/08