Tác giả: Hà Huyền Chi
Nỗi cô đơn quây bốn khung tường
Rớt lả tả từng chùm bóng tối
Chiếc thuyền tình trôi giữa đại dương
Sóng nghiêng ngả mịt mù hướng tới
Cũng bên kia cửa biển u sầu
Em thao thức canh buồn trăn trở
Cũng âm thầm hoài niệm mùa Ngâu
Hạnh phúc đắng nung hồng nhịp thở
Ta tìm em trên lưới bao lần
Bắt gặp nỗi trống không thê thiết
Gọi nồng nàn ngàn tiếng gọi câm
Tình trôi dạt về đâu, ai biết?
Thèm bung phá tín điều, cương giới
Muốn phóng tâm làm kẻ vô tâm
Lại xây tiếp thêm nhà tù mới
Xích chân vào đồng trụ trăm năm .
Rớt lả tả từng chùm bóng tối
Chiếc thuyền tình trôi giữa đại dương
Sóng nghiêng ngả mịt mù hướng tới
Cũng bên kia cửa biển u sầu
Em thao thức canh buồn trăn trở
Cũng âm thầm hoài niệm mùa Ngâu
Hạnh phúc đắng nung hồng nhịp thở
Ta tìm em trên lưới bao lần
Bắt gặp nỗi trống không thê thiết
Gọi nồng nàn ngàn tiếng gọi câm
Tình trôi dạt về đâu, ai biết?
Thèm bung phá tín điều, cương giới
Muốn phóng tâm làm kẻ vô tâm
Lại xây tiếp thêm nhà tù mới
Xích chân vào đồng trụ trăm năm .