Tác giả: Ngã Du Tử
Người ta hành hương về đất thánh
tôi hành hương về ký ức quê mình
tháng bảy ngồi giữa lòng thành phố
nghĩ về em canh cánh nửa đời
em biền biệt khi mùa xuân đương nụ
áo thư sinh kịp vắt ngang trời
rồi từ đó loanh quanh nỗi nhớ
tôi một mình lóng ngóng lơ ngơ
đêm thấp thõm chìm sâu vào mộng mị
biết còn ai san sẻ một trời mơ
cũng từ đó hoang vu lòng thành phố
người lại qua nghi kỵ đến kinh hồn
ôi,chết lặng những tâm hồn rất trẻ
tìm đâu tiếng cười và nụ hôn
tiếng rên rĩ dưới vòm trời rất khẽ
sợ vô cùng rò rỉ những thở than
em có hiểu lõm trần gian nín thở
tội không em ngần ấy đến lầm than
chừng thơ trẻ cũng quên vì cơm áo
hiểu biết đâu đổi được bụng cồn cào
rồi bất chợt quê hương nghèo đến vậy
tuổi trẻ nào không ước vọng khát khao
...
tháng bảy vài mươi năm sau đó
giữa lòng thành phố vẫn cô đơn
em biền biệt khi mùa xuân đương nụ
tôi bây giờ tóc bạc nhiều hơn
tôi hành hương về ký ức quê mình
tháng bảy ngồi giữa lòng thành phố
nghĩ về em canh cánh nửa đời
em biền biệt khi mùa xuân đương nụ
áo thư sinh kịp vắt ngang trời
rồi từ đó loanh quanh nỗi nhớ
tôi một mình lóng ngóng lơ ngơ
đêm thấp thõm chìm sâu vào mộng mị
biết còn ai san sẻ một trời mơ
cũng từ đó hoang vu lòng thành phố
người lại qua nghi kỵ đến kinh hồn
ôi,chết lặng những tâm hồn rất trẻ
tìm đâu tiếng cười và nụ hôn
tiếng rên rĩ dưới vòm trời rất khẽ
sợ vô cùng rò rỉ những thở than
em có hiểu lõm trần gian nín thở
tội không em ngần ấy đến lầm than
chừng thơ trẻ cũng quên vì cơm áo
hiểu biết đâu đổi được bụng cồn cào
rồi bất chợt quê hương nghèo đến vậy
tuổi trẻ nào không ước vọng khát khao
...
tháng bảy vài mươi năm sau đó
giữa lòng thành phố vẫn cô đơn
em biền biệt khi mùa xuân đương nụ
tôi bây giờ tóc bạc nhiều hơn