Tác giả: Hương Dạ Tử
Anh có biết trên dòng sông mải miết
Em đã từng mơ ước một mùa Xuân
Gởi tương tư theo ngọn gió bao lần
Rồi nhận lấy chiều Đông sầu lơ đãng
Anh tháng hai có về đây phiêu lãng
Mang dùm em sợi nắng nhỏ mong manh
Dệt mùa Xuân trong câu chúc an lành
Cho ấm áp giữa trời Đông tuyết phủ
Xuân đang đến và Đông chừng đã ngủ
Trong lao xao tiếng gió xiết vu vơ
Vài cánh én mang theo nỗi mong chờ
Chở Xuân thắm về đây trong ký ức
Em ngồi đây giữa đêm Xuân thao thức
Áo tím bay nhuộm tím cả trời thơ
Lời chim uyên vang mãi khúc dại khờ
Bao khắc khoải của một lần hẹn ước
Anh có biết thời gian đang nhẹ lướt
Chạm Xuân thì ngơ ngẩn mãi ngàn sau
Giữ được gì khi ngày tháng qua mau
Nên ta mãi là người tình trong mộng
Hương Dạ Tử
Em đã từng mơ ước một mùa Xuân
Gởi tương tư theo ngọn gió bao lần
Rồi nhận lấy chiều Đông sầu lơ đãng
Anh tháng hai có về đây phiêu lãng
Mang dùm em sợi nắng nhỏ mong manh
Dệt mùa Xuân trong câu chúc an lành
Cho ấm áp giữa trời Đông tuyết phủ
Xuân đang đến và Đông chừng đã ngủ
Trong lao xao tiếng gió xiết vu vơ
Vài cánh én mang theo nỗi mong chờ
Chở Xuân thắm về đây trong ký ức
Em ngồi đây giữa đêm Xuân thao thức
Áo tím bay nhuộm tím cả trời thơ
Lời chim uyên vang mãi khúc dại khờ
Bao khắc khoải của một lần hẹn ước
Anh có biết thời gian đang nhẹ lướt
Chạm Xuân thì ngơ ngẩn mãi ngàn sau
Giữ được gì khi ngày tháng qua mau
Nên ta mãi là người tình trong mộng
Hương Dạ Tử