Tác giả: Dũng Lê Ngọc
Ô gò má chói lòa bóng bẩy
Trong như gương lộng lẫy hơn trăng rằm
Gió gẩy cười, lúm đồng tiền hóp lại
Hun hút hố sâu chấp chóa rừng tình
Những mắt xích cháy thành dung nham đỏ rực
Hai bờ má lấp lánh cung mây
Khi hây hây hóa hồn sa mạc
Đưa tôi lạc, tầng cung điện mê say
Tôi ở đây, em nơi nào thế nhỉ?
Sao gò má ấy cứ phập phồng trong tim?
Tôi ngơ ngẩn đóng băng bên vòm sương lạnh
Khao khát tìm em nuốt trọn cả nắng chiều
Chưa bao giờ hiu hắt dài đến thế
Đành kéo dây yêu từ mép lòng trời ban
Rồi chẳng có gì - chẳng có gì - trống rỗng
Chỉ gò má hồng chảy mật phất hương
Kia má em, đó má em - đầy đặn
Hiện hữu hoài nơi tâm thức phiêu diêu
Tôi miên man tay chân hằn thâm từng đốt
Gắt gỏng la, ngọn núi chợt rùng mình.
NN
7/6/2020
Trong như gương lộng lẫy hơn trăng rằm
Gió gẩy cười, lúm đồng tiền hóp lại
Hun hút hố sâu chấp chóa rừng tình
Những mắt xích cháy thành dung nham đỏ rực
Hai bờ má lấp lánh cung mây
Khi hây hây hóa hồn sa mạc
Đưa tôi lạc, tầng cung điện mê say
Tôi ở đây, em nơi nào thế nhỉ?
Sao gò má ấy cứ phập phồng trong tim?
Tôi ngơ ngẩn đóng băng bên vòm sương lạnh
Khao khát tìm em nuốt trọn cả nắng chiều
Chưa bao giờ hiu hắt dài đến thế
Đành kéo dây yêu từ mép lòng trời ban
Rồi chẳng có gì - chẳng có gì - trống rỗng
Chỉ gò má hồng chảy mật phất hương
Kia má em, đó má em - đầy đặn
Hiện hữu hoài nơi tâm thức phiêu diêu
Tôi miên man tay chân hằn thâm từng đốt
Gắt gỏng la, ngọn núi chợt rùng mình.
NN
7/6/2020