Tác giả: Sơn Trung
Hồn anh nằm giữa trùng dương,
Rừng thông im vắng, nhớ thương em nhiều
Đêm về giấc ngủ cô liêu,
Anh như ôm chặt buổi chiều bên em.
Giấc mơ đêm lạnh cao nguyên,
Mùi thơm nếp áo u huyền tóc mâỵ
Con tàu hải đảo đêm say,
Trùng dương diệu vợi chở đầy nhớ thương.
Thành đô đại lộ nắng vàng,
Hồn anh núi biếc âm vang nhạc buồn.
Đồi cao nắng tắt hoàng hôn,
Anh đi phố vắng em buồn không em?
Rừng thông gió lạnh triền miên,
Nhớ em thành phố cao nguyên chập chùng!
Rừng thông im vắng, nhớ thương em nhiều
Đêm về giấc ngủ cô liêu,
Anh như ôm chặt buổi chiều bên em.
Giấc mơ đêm lạnh cao nguyên,
Mùi thơm nếp áo u huyền tóc mâỵ
Con tàu hải đảo đêm say,
Trùng dương diệu vợi chở đầy nhớ thương.
Thành đô đại lộ nắng vàng,
Hồn anh núi biếc âm vang nhạc buồn.
Đồi cao nắng tắt hoàng hôn,
Anh đi phố vắng em buồn không em?
Rừng thông gió lạnh triền miên,
Nhớ em thành phố cao nguyên chập chùng!