Tác giả: Nguyên Hùng
...Nửa năm trời anh sống bằng nỗi nhớ
Bằng tình em qua mỗi chữ thân yêu
Nắng từ em dịu ngọt biết bao nhiêu
Hồn anh mở hứng đều từng giọt quý
Sưởi ấm tim anh, một tình yêu ngự trị
Rất nồng nàn, rất chân thật: yêu em!
Nhớ em nhiều tưởng chẳng thể nào yên
Và mơ nữa, dẫu trưa hè nóng dẫy
Dù rất xa, dường như anh vẫn thấy
Em bên mình, hai đứa đứng bên nhau
Mưa phùn rơi, mưa chỉ thể ướt đầu
Môi vẫn ấm chiếc hôn dài vô tận
Anh nhớ lắm những đêm thu trở lạnh
Thương anh run, em ôm chặt vào lòng
Và mắng hoài cái tội ghét áo bông
Ôi lúc ấy anh muốn còn nhỏ nữa!
Rồi những bữa chụm đầu bên bếp lửa
Em làm bà đạo diễn chỉ huy anh
Anh tập thổi cơm, anh thử nấu canh
Chưa đạt lắm, nhưng mà ngon em nhỉ!
........................ *
Nửa năm xa, anh quen dần nỗi nhớ
Như quen dần thứ nắng trải triền miên
Như quen dần cái lệ có thư em
Nên thấy lạ khi mưa dầm dai dẳng
Càng thấy lạ mấy tuần liền im ắng
Không thư nào mang nắng đến cho anh
Bầu trời giận ai mà giấu sắc trong xanh
Cho mặt đất ngậm ngùi trong nước mắt?
Em của anh, nắng vui sao nỡ tắt
Để hồn này buồn lạnh giữa âm u?
Bằng tình em qua mỗi chữ thân yêu
Nắng từ em dịu ngọt biết bao nhiêu
Hồn anh mở hứng đều từng giọt quý
Sưởi ấm tim anh, một tình yêu ngự trị
Rất nồng nàn, rất chân thật: yêu em!
Nhớ em nhiều tưởng chẳng thể nào yên
Và mơ nữa, dẫu trưa hè nóng dẫy
Dù rất xa, dường như anh vẫn thấy
Em bên mình, hai đứa đứng bên nhau
Mưa phùn rơi, mưa chỉ thể ướt đầu
Môi vẫn ấm chiếc hôn dài vô tận
Anh nhớ lắm những đêm thu trở lạnh
Thương anh run, em ôm chặt vào lòng
Và mắng hoài cái tội ghét áo bông
Ôi lúc ấy anh muốn còn nhỏ nữa!
Rồi những bữa chụm đầu bên bếp lửa
Em làm bà đạo diễn chỉ huy anh
Anh tập thổi cơm, anh thử nấu canh
Chưa đạt lắm, nhưng mà ngon em nhỉ!
........................ *
Nửa năm xa, anh quen dần nỗi nhớ
Như quen dần thứ nắng trải triền miên
Như quen dần cái lệ có thư em
Nên thấy lạ khi mưa dầm dai dẳng
Càng thấy lạ mấy tuần liền im ắng
Không thư nào mang nắng đến cho anh
Bầu trời giận ai mà giấu sắc trong xanh
Cho mặt đất ngậm ngùi trong nước mắt?
Em của anh, nắng vui sao nỡ tắt
Để hồn này buồn lạnh giữa âm u?