Tác giả: Minh Tuấn
Xuân đã đến tưởng quên điều dằn vặt
Kiếp tha hương sao mãi nhắc nỗi nhà
Tìm cuộc đời bao nước mắt tâm sa
Cơn mơ thắm mãi chỉ là cát bụi…
Xuân đã sang chợt nấc lòng buồn tủi
Khóc thương ai trong dáng núi quê nghèo
Những Tô Thị đội mây gió trông theo
Chồng khuất bóng…. Bởi đói nghèo chia cắt.
Chị và em nụ cười giờ trầm mặc
Nét xuân xanh đã héo mỗi bước đường
Nhìn đồng bào vừa xa cách mà thương
Tìm cuộc sống trên nẻo đường lũ lụt.
Những cơn mơ ai bảo là không tốt
Nơi tha hương có người tốt kẻ hèn
Như giàu nghèo cả đời mãi bon chen
Mác xuất ngoại như ánh đèn huyền hoặc …
Gạt lệ thôi xin chị đừng bật khóc
Phận dân đen như hạt thóc trong bồ
Sống ở quê mơ ước sẽ héo khô
Vượt biển ải lại gặp bờ khổ lụy …
Người đưa lối làm công nhân tuyệt kĩ
Kẻ dẫn đường trồng ma túy nhóm băng
Đồng trần thế nảy lộc những khó khăn
Vườn gia cảnh lụi tàn mầm hạnh phúc.
Kiếp tha hương sao mãi nhắc nỗi nhà
Tìm cuộc đời bao nước mắt tâm sa
Cơn mơ thắm mãi chỉ là cát bụi…
Xuân đã sang chợt nấc lòng buồn tủi
Khóc thương ai trong dáng núi quê nghèo
Những Tô Thị đội mây gió trông theo
Chồng khuất bóng…. Bởi đói nghèo chia cắt.
Chị và em nụ cười giờ trầm mặc
Nét xuân xanh đã héo mỗi bước đường
Nhìn đồng bào vừa xa cách mà thương
Tìm cuộc sống trên nẻo đường lũ lụt.
Những cơn mơ ai bảo là không tốt
Nơi tha hương có người tốt kẻ hèn
Như giàu nghèo cả đời mãi bon chen
Mác xuất ngoại như ánh đèn huyền hoặc …
Gạt lệ thôi xin chị đừng bật khóc
Phận dân đen như hạt thóc trong bồ
Sống ở quê mơ ước sẽ héo khô
Vượt biển ải lại gặp bờ khổ lụy …
Người đưa lối làm công nhân tuyệt kĩ
Kẻ dẫn đường trồng ma túy nhóm băng
Đồng trần thế nảy lộc những khó khăn
Vườn gia cảnh lụi tàn mầm hạnh phúc.