Tác giả: Nguyên Đỗ
Đừng chán nhé, Dấu Yêu ơi, đừng chán
Đừng cho đời là nhạt nhẽo, buông xuôi
Ngước nhìn quanh còn đây đó nụ cười
Còn những nụ vui tươi trong đời sống
Đừng chán nản, đừng ngã lòng, thất vọng
Tựa vai anh, cùng gắng sức đi lên
Đọc thơ em, anh nhất quyết vững bền
Khuyến khích mãi, dìu nhau, cùng tới đích
Đúng, cuộc sống có rất nhiều chướng nghịch
Và cuộc tình cũng đầy dẫy cheo leo
Phải vững tâm vượt qua những khổ nghèo
Phải hợp ý bền tâm không chán nản
Đừng chán ngán, anh có thể là bạn
Hay người tình hay tri kỷ, thân, sơ
Hay người dưng, hay bạn hữu, chàng thơ
Em chán nản, mời xuống sông mơ tắm
Thật đôi lúc, anh cũng buồn ghê lắm
Muốn buông lời thất vọng đến bi thương
Nhưng làm sao có thể được, người thương?
Vì gian khó là lò nung ý chí!
Cố gắng nhé, người thương yêu, tri kỷ
Thép đã tôi như thế đấy cổ kim
Cố gắng lên, rèn luyện cả trái tim
Mặc nước mắt mặc lòng tay rướm máu
Đừng cho đời là nhạt nhẽo, buông xuôi
Ngước nhìn quanh còn đây đó nụ cười
Còn những nụ vui tươi trong đời sống
Đừng chán nản, đừng ngã lòng, thất vọng
Tựa vai anh, cùng gắng sức đi lên
Đọc thơ em, anh nhất quyết vững bền
Khuyến khích mãi, dìu nhau, cùng tới đích
Đúng, cuộc sống có rất nhiều chướng nghịch
Và cuộc tình cũng đầy dẫy cheo leo
Phải vững tâm vượt qua những khổ nghèo
Phải hợp ý bền tâm không chán nản
Đừng chán ngán, anh có thể là bạn
Hay người tình hay tri kỷ, thân, sơ
Hay người dưng, hay bạn hữu, chàng thơ
Em chán nản, mời xuống sông mơ tắm
Thật đôi lúc, anh cũng buồn ghê lắm
Muốn buông lời thất vọng đến bi thương
Nhưng làm sao có thể được, người thương?
Vì gian khó là lò nung ý chí!
Cố gắng nhé, người thương yêu, tri kỷ
Thép đã tôi như thế đấy cổ kim
Cố gắng lên, rèn luyện cả trái tim
Mặc nước mắt mặc lòng tay rướm máu