Tác giả: Tung Beng
Hận một kiếp, bốn phương trời rong ruổi
Mộng an nhiên cứ tưởng đã ra hình
Sống với "lũ", ta cứ vậy từ khinh
Đem u uất nén dần trong phím nhạc.
Đèo hun hút, đèo về đêm hút gió
Mình cô đơn ta đứng thổi vài hơi
Gió ngây ngô cuốn thuốc cháy tơi bời
Bỗng bừng lên vài phần trăm đẹp đẽ.
Núi cùng trăng, sương gió phả mặt người
Sương gió cuốn vài bóng hình tội lỗi
Lướt qua ta, rồi chà đạp liên hồi
Này rát cổ, muốn ta gầm tiếng thú.
Này núi sông, bây có nghĩ buồn không
Sông núi hỏi sao mình ta trống trải
Hỏi hồng nhan, chắc ko nổi một ai
Tri kỷ ư, chắc không vài ba đứa.
Nhạc vang lên một con người cô tịch
Nốt trêu đùa, ghẹo một kẻ đi hoang
Vờ nhắm mắt, cả vũ trụ thiên đàng
Thật mở mắt bầy xung quanh ác quỷ.
Bút chấm phá vài ba dòng quen thuộc
Gió về đêm thổi một điệu hoang ca
Thành phố khuya ru hồn cũ la đà
Nằm trống trải nhớ ra mình vô đạo.
( tặng một người bạn nhạc công)
Mộng an nhiên cứ tưởng đã ra hình
Sống với "lũ", ta cứ vậy từ khinh
Đem u uất nén dần trong phím nhạc.
Đèo hun hút, đèo về đêm hút gió
Mình cô đơn ta đứng thổi vài hơi
Gió ngây ngô cuốn thuốc cháy tơi bời
Bỗng bừng lên vài phần trăm đẹp đẽ.
Núi cùng trăng, sương gió phả mặt người
Sương gió cuốn vài bóng hình tội lỗi
Lướt qua ta, rồi chà đạp liên hồi
Này rát cổ, muốn ta gầm tiếng thú.
Này núi sông, bây có nghĩ buồn không
Sông núi hỏi sao mình ta trống trải
Hỏi hồng nhan, chắc ko nổi một ai
Tri kỷ ư, chắc không vài ba đứa.
Nhạc vang lên một con người cô tịch
Nốt trêu đùa, ghẹo một kẻ đi hoang
Vờ nhắm mắt, cả vũ trụ thiên đàng
Thật mở mắt bầy xung quanh ác quỷ.
Bút chấm phá vài ba dòng quen thuộc
Gió về đêm thổi một điệu hoang ca
Thành phố khuya ru hồn cũ la đà
Nằm trống trải nhớ ra mình vô đạo.
( tặng một người bạn nhạc công)