Tác giả: Văn Đình Thuận
Trăm chén rượu chẳng khiến lòng bớt lạnh
ngàn câu cười chỉ thêm giá đầu môi
chút ấm áp đã xa lắm một người,
của một thời đã trở thành xa vắng
Nơi quê anh mùa đông này lạnh lắm
chốn đô thành em liệu ấm hơn chăng
Và nếu được gửi anh dùm chút nắng
Bớt xua đi sương trắng phủ lòng anh.
Ở nơi ấy những chiều đông lạnh
có cùng ai em dạo phủ Tây hồ
Vườn Bách thảo mùa này cũng vắng
Có vương gì chút hơi ấm ngày mơ.
Đêm trở gió người trở mình thao thức
Quán cóc xưa ai còn nhớ ai không
Hun hút gió tay trong tay bớt lạnh
Ly trà nóng, thanh kẹo lạc chiều đông.
Nhớ về ai hay anh nhớ mùa đông
Xa xăm quá dòng đời nay đổi khác
nhưng mỗi độ heo may về lại nhắc
nơi cuối trời vẫn có một mùa đông./.
ngàn câu cười chỉ thêm giá đầu môi
chút ấm áp đã xa lắm một người,
của một thời đã trở thành xa vắng
Nơi quê anh mùa đông này lạnh lắm
chốn đô thành em liệu ấm hơn chăng
Và nếu được gửi anh dùm chút nắng
Bớt xua đi sương trắng phủ lòng anh.
Ở nơi ấy những chiều đông lạnh
có cùng ai em dạo phủ Tây hồ
Vườn Bách thảo mùa này cũng vắng
Có vương gì chút hơi ấm ngày mơ.
Đêm trở gió người trở mình thao thức
Quán cóc xưa ai còn nhớ ai không
Hun hút gió tay trong tay bớt lạnh
Ly trà nóng, thanh kẹo lạc chiều đông.
Nhớ về ai hay anh nhớ mùa đông
Xa xăm quá dòng đời nay đổi khác
nhưng mỗi độ heo may về lại nhắc
nơi cuối trời vẫn có một mùa đông./.