Tác giả: Trần Thị Mai Khoa
Mưa
Mưa rơi
Thản nhiên như trời chưa bao giờ có nắng
Hình như Mặt Trời chỉ là trong giấc mộng
Phải không anh?
Thấm vào lòng cái lạnh của mùa đông
Em hiểu vì sao trời khóc nhiều đến thế
Nhưng ngàn tình yêu rồi cũng thành chuyện kể
Buồn làm chi?
Biết rằng anh sẽ không còn tìm đến
Sao vẫn đợi? Lắt lay như ngọn nến
Đốt lòng dần chảy tan...
Trời trút sầu đầy cả không gian
Lấy nỗi buồn mình gieo lên nhân thế
Em biết tất cả rồi sẽ qua đi, như thể
Mặt Trời lên xóa hết những ngày mưa
Người
trở thành
xa xưa...
Mưa rơi
Thản nhiên như trời chưa bao giờ có nắng
Hình như Mặt Trời chỉ là trong giấc mộng
Phải không anh?
Thấm vào lòng cái lạnh của mùa đông
Em hiểu vì sao trời khóc nhiều đến thế
Nhưng ngàn tình yêu rồi cũng thành chuyện kể
Buồn làm chi?
Biết rằng anh sẽ không còn tìm đến
Sao vẫn đợi? Lắt lay như ngọn nến
Đốt lòng dần chảy tan...
Trời trút sầu đầy cả không gian
Lấy nỗi buồn mình gieo lên nhân thế
Em biết tất cả rồi sẽ qua đi, như thể
Mặt Trời lên xóa hết những ngày mưa
Người
trở thành
xa xưa...