Đời Không Anh.

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Không có Anh chiều nắng vàng vụt tắt
Phố đìu hiu cơn gió lạnh chợt về
Một mình Em trên đường dài lê thê
Mà bước chân sao nặng nề mệt mỏi.

Không có Anh ánh đèn thôi le lói
Có hàng cây mà đêm tối phủ mờ
Chỗ hẹn xưa Em vẫn đứng đó chờ
Dù năm tháng đã cũ mờ ghế đá.

Em cô đơn theo dòng đời nghiệt ngã
Vẫn tự mình vấp ngã lại dậy thôi
Chẳng có ai cho tựa vai khi ngồi
Đêm đông lạnh vẫn thiếu làn hơi ấm !

Không có Anh đêm mưa trời nhiều sấm
Gió thét gào giấc ngủ chẳng được yên
Em giật mình rồi thao thức từng đêm
Rồi sợ hãi chìm dần trong giấc mộng .

Đời vắng Anh như bão về biển động
Thuyền vội tìm về với bến bình yên
Một mình Em chẳng có bến có miền
Cứ đứng đó để sóng đời sô đẩy .

Vẫn biết mình thân gái là yếu đấy
Nên không tham mạo hiểm với cuộc đời
Thôi đành lòng sống với cảnh mồ côi
Đời vẫn thế số trời nên chấp nhận.
Chưa phân loại
Uncategorized