Đọc Thơ Hồng Dương

Tác giả: Đức Nguyễn - Mai Nguyệt Quế - Hiền Thảo

ĐỨC NGUYỄN:
Đêm nay, trong không gian tĩnh mịch,tôi lần giở vào Trang của Hồng Dương để đọc thơ anh, vừa đọc, vừa nhớ lại lần gặp anh hồi đầu tháng 7 năm trước. Ở con người anh hình như đang chứa chất nhiều mâu thuẫn. Ban ngày, anh là Bác sĩ Hồng Dương, một Bác sĩ ngoại khoa giỏi của Bệnh viện Đông Hà, có nhiều ca mổ thành công, cứu sống nhiều người bệnh. Ban đêm, đây mới là thời gian thực sự của anh, để chàng Thi sĩ Hồng Dương trải nỗi buồn của lòng mình vào thơ,
Đêm!...Tôi thích...Vì đêm là khoảng lặng,
Lặng tâm hồn và lặng cả không gian...
Đêm là chốn mà hồn ta muốn sống,
Chỉ có đêm lồng lộng, mộng theo hồn.
Vâng, chỉ có đêm là anh được mộng theo HỒN THƠ của mình, đó là NÀNG THƠ và HÌNH TƯỢNG THƠ là một EM nào đó, không phải là con người cụ thể như nàng Cúc, nàng Hồng...ta thường gặp ngoài đời. Mỗi nhà thơ đều tìm cho mình một cảm hứng để sáng tác, với anh, đó là VẺ ĐẸP CƠ THỂ của người đàn bà. Không sao, vì đây là quà của tạo hoá ban tặng, con người phải biết đón nhận. Hồng Dương có nhiều bài thơ miêu tả dáng hình người con gái cùng với hình minh hoạ là những tấm ảnh nude nghệ thuật, tạo nên những bài thơ hay,
Làn sương rây ngọc lên da thịt
Hơi thở phập phồng, ngực trống re...
Trăng tròn lặn, dáng tiên sa, thánh nữ,
Da rạng ngời, hương cứ phảng phất thơm...
Câu thơ cho ta cảm nhận được vẻ đẹp của MỘT TOÀ THIÊN NHIÊN, mà không hề thấy dung tục.
Một hình tượng nữa trong thơ anh là TRĂNG. Có lúc bắt chước Hà Mặc Tử, anh cũng rao bán Trăng và bán cả Hoàng hôn...Nhưng thiếu Trăng, thì thơ Hồng Dương không còn, bởi anh luôn dùng ánh trăng để tắm cho Nàng của mình, và chỉ dưới ánh Trăng huyền ảo, Nàng mới được hiện lên rất đẹp trong thơ anh. Ở anh, TRĂNG và EM như hoà quyện vào nhau, có lúc anh đã hư cấu để TRĂNG là một EM nào đó rất cụ thể :
Buông bỏ xiêm y, Trăng khẽ nằm,
Trụi trần sắc thể đã nghìn năm.
Trên dòng sông bạc, trăng nghiêng tắm,
Dưới bến lưu hương, nước rì rầm.
Đọc thơ Hồng Dương, ta sẽ bắt gặp nhiều tứ thơ, câu thơ rất hay viết về Trăng,
Vầng Trăng ai xẻ nửa làm hai,
Nửa ôm mây trắng, đêm không ngủ,
Nửa trả trong tim, đọng gót hài.
Nghe phảng phất như trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Còn câu thơ LẤY CHIẾC LÁ VÀNG GÓI ÁNH TRĂNG, gợi cho ta cảnh đẹp MÚC ÁNH TRĂNG VÀNG ĐỔ ĐI trong ca dao cổ.
Thơ Hồng Dương hay, nhưng rất BUỒN và mang nỗi SẦU NHÂN THẾ, điều này được anh thể hiện trong bài LÀ THI SĨ và ở ngay tiêu đề của Trang,
Ta không phải Thi nhân, Thi sỹ,
Ngẫm đời buồn, nên chỉ viết chơi.
Khi TÂM SỰ VỚI HÀN, anh đã bộc bạch:
Hồn Mạc Tử ông nào tận khổ,
Tôi đây lòng loang lổ buồn đau.
Hồn ông thoát cảnh muôn màu,
Hồn tôi máu nhuốm hoen sầu nhân gian...
Tôi tự hỏi, anh là người đang HÀNH ĐẠO, CỨU NHÂN ĐỘ THẾ, sao tâm trạng lại buồn như thế này? Bởi Những bác sĩ giỏi như anh, họ đều lo kiếm tiền để có ô tô, nhà lầu, vợ đẹp con khôn. Có thể, anh khác họ. Với anh, tất cả những thứ đó đều là phù du và đã đội nón ra đi để cứu anh qua cơn bạo bệnh.Khi gặp Hồng Dương, tôi biết anh rất buồn, có lẽ vì vậy, đêm đêm anh sống một mình, một bóng, với TRĂNG, với NÀNG THƠ và với một EM nào đó trong tưởng tượng, để rồi viết ra những bài thơ hay nhưng làm nặng trĩu tâm hồn người đọc. Thơ của anh chưa phải là nỗi đau đời của Nguyễn Du, mà là nỗi buồn của bản thân, nỗi buồn Nhân thế, như thơ Hàn Mặc Tử, thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và cả thơ say của Vũ Hoàng Chương. Giống như các nhà thơ trong phong trào THƠ MỚI trước Cách mạng, thơ Hồng Dương đang thể hiện nhiều mâu thuẫn và bế tắc trong tư tưởng, thật đúng là MUỐN THOÁT, THAN ƠI THOÁT CHẲNG RỜI.

MAI NGUYỆT QUẾ:
Một bài viết nữa về thơ Hồng Dương, một cách nhìn sâu sắc và thấu đáo... cám ơn bác Đức Kết Nối...
Thực ra thơ Hồng Dương rất sâu thẳm... khi ma mị lúc lã lơi, khao khát, say đắm với tình yêu đến ngây ngất.
Phải chăng do ngày bận công việc mà thơ anh nói về hoàng hôn và đêm rất nhiều, chiều và đêm là nơi anh thả hồn...
"Con sông già còn ghẹo má khêu trăng
Cơn gió cũng lay hàng cây trước ngõ
Bao nhiêu tuổi tóc em đầy hương cỏ
Chiều mơ màng ngọn gió cũng hây hây"...
Chán chường cay đắng với bất công của cuộc đời... Khắc khoải suy tư về dân tình thế thái... Để mà ngẫm nghĩ :
" Nặm tay lại nhìn vào đêm thầm nghĩ
Tay ngón dài cũng ỷ thế khoa trương
Nhỏ thấp hèn làm kẽ ngốc cùng đường
Lòng run rẩy nhún nhường cho thân phận"...
Rồi thất thần thốt lên:
"Trời đất hỡi !... kiếp này sao tàn ác
Đày đọa ta đến tan tác tan hoang
Sức đã tàn sương khảm tóc trắng loang
Hồn thanh khiết cũng vỡ toang từng mảnh"....
Thơ anh viết về nhiều chủ đề, thể loai, yêu quê hương đất nước , cha mẹ, tôn thờ cái đẹp của thiên nhiên ban tặng:
" Trăng lấp loáng dưới mành sâu nước mát
Cỏ cây rung sương dát mỏng tơ non
Ngọc trắng ngà căng mịn mượt tròn tròn
Thêm vành vạnh một khuôn tràn nhan sắc

Xiêm hoa dệt nét mây mềm sít sát
Thoảng mùi hương nghe ngát cả đêm trầm
Vẽ hẹn thùng nghiêng dáng tóc cài trâm
Nét yểu điệu duyên ngầm ôi đẹp quá !..."
Thơ anh mang một tâm hồn trong sáng, thánh thiện, phúc hậu và đầy nhân văn đẫm chất chân thiện mỹ...
"Sương chiều mờ ảo nắng thưa gầy
Gió gợn mùa xưa động áng mây
Nhuộm chiếc lá vàng thu nhớ lại
Nhả ánh trăng thanh mặt nước lay... "
Thật ngạc nhiên, anh coi tất cả như vô thường, chẳng màng được mất... nên lời thơ anh cứ trong trẽo thơ ngây, làm say đắm lòng người:
"Múc trăng lên chiêm nghiệm nhẹ nghiêng đầu
Từng hạt ngọc tan màu vào làn nước
Và ta thấy chẳng gì là mất được
Hạ buông màn để rước giọt sương thu...:
Anh thường thổi cảnh vật thành nổi suy tư thổn thức như mùa thu, trăng ... thành cô gái, nàng thơ, thậm chí là người tình... để ân ái chiêm ngưởng... thật thú vị và kỳ lạ...
"Sương ướt đẩm cả dòng sông ngàn tuổi
Mắt em tình con suối mát long lanh
Chìm sâu trong một giấc mộng ngọt lành
Cho ta mãi yêu nàng thu tha thiết..."
Mới đọc 2 câu đầu cứ tưởng anh yêu một cô gái nào đó đến cháy bỏng và si mê... không ! Đó là mùa thu, mùa thu trong thơ anh thật quyến rũ, thật nồng nàn. Anh khao khát được yêu , được thương với tất cả đam mê của mình !... và cả trăng nữa :
"Ta là kẽ tưởng như là ngỗ nghĩnh
Không không đâu ! ... ta thích được yêu chăng
Để yên ta mút một chút bầu căng
Và hút cạn dòng trăng cho đã sức"...
Nhưng thơ anh không bao giờ bi lụy, dung tục mà đầy dí dõm nhân văn, anh nhìn cảnh vật theo con mắt khác mà bao giờ cũng có hồn !. Đặt phạm trù thơ trong một thế giới quan, trong một vũ trụ sinh động.... biết tương tư suy nghĩ, biết đau thương và giận hờn, mọi cảnh vật, sinh linh đều khắc khoải và tư duy.. đó là hồn !. Nên thơ anh đầy hình ảnh cứ trừu tưởng mà lung linh, huyền ảo.,.. cái hay nhất là anh đã thổi được hồn vào cảnh vật ... trên một bậc của ví von và ẩn dụ, anh biết nhân cách hóa...bắt gió khóc, trăng cười, chiều nghiêng ngã, lá thở than... Vẽ ra những hình ảnh trong tiềm thức sâu xa của người đọc, làm cho cái trừu tưởng như chợt vỡ òa theo cảm xúc !...
"Một dòng trôi lơ lững cả một chiều
Mang đi hết bao nhiêu là nỗi nhớ
Mang đi hết nắng vàng tươi rực rỡ
Còn lại gì mắc ở mắt xanh xao...

Có còn gì hay chỉ sót nỗi đau
Mà trăng lại buồn rầu tan một nửa
Mảnh trăng khuyết có còn mang lời hứa
Có gì trong ngọn lửa cháy chiều nay..."
Để viết được như vậy thật hiếm !. Chỉ có hai bậc tiền bối kỳ tài như Bích Khê, Hàn Mạc Tử ?!. NÊN THƠ ANH ĐÔI KHI NHƯ CỦA HÀN, HOÀNG TRỌNG CHƯƠNG, NGUYỄN DU... HAY TRONG CA DAO.... không phải bắt chước !...
" Trăng lặng lẽ ôm sầu nốt nhạc
Ánh vàng trong rơi lạc xuống đây
Nằm trên da thịt hây hây
Kẻ say men khát... thèm ngây ngất tình..."
Mà đôi khi còn lấy Hàn ra mà tâm sự, phải chăng đây là sự đồng điệu ...
" Trăng nằm ngửa lả lơi căng mọng
Đẹp tuyệt trần cánh võng đong đưa
Gió ru bụi trúc lưa thưa
Tình Hàn Mặc Tử ngày xưa tơ lòng "
Anh thường lấy chiều, đêm, sông núi, cây cỏ... làm bạn để tâm sự, lấy mùa thu, trăng, nước làm người tình để ân ái... thật là một trí tưởng tưởng phi phàm...
" Hàn Mạc Tử hỏi ông câu nữa
Lỡ như trăng có chửa thì sao
Cớ gì cứ cột tôi vào
Trăng thu mãi mãi cấu cào hồn tôi..."
Và rồi:
"Đã bao ngày trăng ưỡn đến căng đầy
Ngọn sóng bẻ hao gầy đi một nửa
Bánh xe gãy bởi chất đầy lời hứa
Thuyền nơi nào buồm chửa thấy căng lên..."

Sau đây MNQ xin giới thiệu một bài thơ trong rất nhiều bài của anh tôi đọc được trên mạng.

XUÂN DIỄM TUYỆT
Tác giả: Hồng Dương

Nàng Xuân đẹp tợ bức tranh Tố Nữ !
Bỗng dáng trần nàng ngự ở đây ư ?
Để hồn ta thực lãm nhãn đã nư
Đê mê thật y như thần thánh ngộ

Đông già cỗi qua bao ngày thống khổ
Bông tuyết tan chạm trổ hết da nàng
Xiêm áo đâu ?... hương tỏa đến mênh mang
Trăng ra cả một ngân hàng lộng lẫy

Ồ kiều diễm !... ta chưa hề được thấy !
Tuyết hay chăng trắng mấy bận mơ chừng
Đầy là hoa là nắng mật hương chưng
Toàn châu báu trời trưng ra hết thảy

Nguyên khí tích cả khuôn người đầy nẫy
Hương ngọc ngà thơm ngậy hết cung thơ
Chỉ chút thôi đã chếnh choáng say mờ
Loang hai mắt ngẩn ngơ như điếu đổ

Này tia nắng khơi nguồn cơn lồ lộ
Cả một toà đang trổ hết kiêm cung
Chao ôi nàng ... Xuân đẹp đến vô cùng !
Cho muôn loại run run theo ngọn gió...

Này là nhạc rập rờn theo sóng vỗ
Nào là hoa đang nở hết khuôn hình
Nàng vô tư cười rạng cả môi xinh
Ta thú thật tình lình cơn thèm muốn...

Cho ta được hôn lên bờ chiều muộn
Ôm nàng Trăng ngậm nuốt hết hương Xuân
Nhâm nhi từng ngọn gió mát trong ngần
Chắt lọc vị thanh tân tia nắng mới...

Nàng xuân hỡi !... xin đừng xiêm y cởi
Thôi chết rồi !... hồn chới với hồn ơi !..
Nụ trân châu bung cả phím chân trời..
Đêm thiêm thiếp lã lơi cùng ánh lửa...

Hoa đo vẽ một nàng Xuân tuyệt rứa
Ta mơ màng nghe cửa huyết tràn đầy...
Gió rạt rào thuyền vượt sóng trên mây
Nhạc khúc vũ hồn ngây ngô bừng tỉnh....

Ta là kẻ tưởng như là ngỗ nghĩnh
Không không đâu ! ... ta thích được yêu chăng
Để yên ta mút một chút bầu căng
Và hút cạn dòng trăng cho đã sức

Này hữu hảo hương Xuân từ bầu ngực
Ngần ngật thơm như thức uống của đời
Tạo hóa chi ... mà xuân lại đem mời
Im mà nút giữa trời xuân diễm tuyệt...

HIỀN THẢO:
Cảm ơn ANH , bài tản văn hay quá ! Lại được mở đầu bằng : « Đêm nay, trong không gian tĩnh mịch...! » Làm cho lòng mỗi người đọc chúng ta lắng xuống.....để khúc dạo đầu _ bản nhạc ĐÊM của HD được trải thênh thang....
«Đêm _ Lặng tâm hồn và lặng cả không gian ».
Đêm là khoảng thời gian người ta sống rất thật,bao nhiêu cảm xúc chẳng thể nào che dấu :
« Đêm là chốn mà hồn ta muốn sống » !
Sống để thấy mình có hay không khờ khạo
Tồn tại để thấy người có hay không đổi thay...!?
Chỉ có ĐÊM là HD được mộng...Nhiều khi lặng lẽ cảm xúc mang tên ai đó?
Đêm _ Thời gian và không gian quá tĩnh lặng, thôi thúc ta phải suy nghĩ về những ngổn ngang...Tiếng lòng ai đâu hay !
Cảm ơn Anh đã dùng ý, câu , từ...đan xen để lột tả hết những điều chơi vơi trong thơ HD.Thực ra, chơi vơi cũng có mùi vị, âm hưởng của chơi vơi...!!!
« Muốn thoát !Than ơi thoát chẳng rời ! » .Nhưng chắc chắn là tg không muốn thoát chút nào_ Mâu thuẫn !?
Cũng như : Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
Đêm _là khoảnh khắc ru ta vào nỗi nhớ miên man bất định.
Cảm ơn ĐÊM, nhờ ĐÊM nên thơ của HD hay đến thế !!!
Chưa phân loại
Uncategorized