Tác giả: Nguyễn Văn Thành-Tarokun
Vứt hết yêu thương, giờ tôi bước.
Độc bước mình tôi chốn không người.
Gặp người, gượng cười lòng đau nhói.
Biết nói gì đây? Tôi với người.
Độc bước mình tôi chốn không người.
Gặp người, gượng cười lòng đau nhói.
Biết nói gì đây? Tôi với người.