Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp
Nếu một ngày em thấy mình không ổn,
Hãy cứ lặng im nhìn ngắm bầu trời,
Không gian kia là khoảng trống chơi vơi,
Hít thật sâu, thở một hơi dài thư thả.
Gió thổi mạnh đẩy cành cây ẻo lả,
Thu về rồi xao xác lá vàng rơi.
Trời lạnh mà chi buốt một khung trời,
Chỉ ấm lại vì em cười đẹp lắm!
Em tươi thắm, mắt anh nhìn say đắm,
Đóa hoa xinh tô đậm sắc hương trời.
Thật rỡ ràng em đó tuổi đôi mươi,
Giây phút ấy, tuyệt vời, anh nhớ mãi.
Và thế đấy mấy mươi mùa hoa trái,
Cây bưởi mình trồng bông trổ ngát hương,
Em cùng anh lặng lẽ đứng trong vườn,
Ngắm trời xanh, ngẫm chặng đường sắp bước.
Nếu có bà tiên cho mình điều ước,
Em ước việc gì hãy tỏ cùng anh,
Thời gian trôi nhanh lá úa trên cành,
Hãy ước để lá xanh hoài mãi mãi.
Cứ hãy để tâm hồn mình thoải mái,
Và gắng vượt qua những chặng đường dài,
Không ưu tư về hiện tại, tương lai,
Hạnh phúc đến nhẹ nhàng như đáng có.
(26/01/2022)
Hãy cứ lặng im nhìn ngắm bầu trời,
Không gian kia là khoảng trống chơi vơi,
Hít thật sâu, thở một hơi dài thư thả.
Gió thổi mạnh đẩy cành cây ẻo lả,
Thu về rồi xao xác lá vàng rơi.
Trời lạnh mà chi buốt một khung trời,
Chỉ ấm lại vì em cười đẹp lắm!
Em tươi thắm, mắt anh nhìn say đắm,
Đóa hoa xinh tô đậm sắc hương trời.
Thật rỡ ràng em đó tuổi đôi mươi,
Giây phút ấy, tuyệt vời, anh nhớ mãi.
Và thế đấy mấy mươi mùa hoa trái,
Cây bưởi mình trồng bông trổ ngát hương,
Em cùng anh lặng lẽ đứng trong vườn,
Ngắm trời xanh, ngẫm chặng đường sắp bước.
Nếu có bà tiên cho mình điều ước,
Em ước việc gì hãy tỏ cùng anh,
Thời gian trôi nhanh lá úa trên cành,
Hãy ước để lá xanh hoài mãi mãi.
Cứ hãy để tâm hồn mình thoải mái,
Và gắng vượt qua những chặng đường dài,
Không ưu tư về hiện tại, tương lai,
Hạnh phúc đến nhẹ nhàng như đáng có.
(26/01/2022)