Điệu Buồn

Tác giả: Lâm Anh Tuấn

ĐIỆU BUỒN
Thân gởi tao nhân một chút gì
Âu là tạm gọi chút tình thi
Dù cho đường đời muôn vạn lối,
Một bút một nghiên, thi với thi.

Đời người tựa cánh chim bay
Bay đi, đi mãi biết ngày nào ngưng,
Tình người một thoáng bâng khuâng
Hồn ai da diết bao lần chờ trông.
Mây có biếc, hoa có hồng
Hình như tình vẫn còn nồng ngày mưa
Lời kia sao nói cho vừa,
Tình đây, ai nhớ như mưa cuối trời.
Mất nhau rồi, lệ có rơi ?
Có còn nhớ mãi những lời cho nhau ?
Tình chưa đến, lòng đã trao
Trách chi con tạo, má đào còn vương.
Nếu như người ấy còn thương
Thì xin quên hết đoạn trường người ơi!
Quên đi, quên hết những lời
Rưng rưng có kẻ lệ rơi bão lòng
Hạ về lại mấy chừng Đông,
Thu qua, thu quá, thu lồng, thu tan
Tình tan, tang tính, tình tang
Tình thi ai phổ, cung đàn ai ngâm ?
Mấy ai nào biết thăng trầm,
Mấy ai tri kỷ, tri âm mấy người ?
Đi đi, đi hết quảng đời
Dư âm còn đó, muôn lời bằng không
Mai về xoá ngập trời Đông
Chập chờn tuyết phủ, tình trong miên trường...
Lâm Anh Tuấn
Chưa phân loại
Uncategorized