Tác giả: Phan Huyền Thư
Dằn nỗi vô ơn không khoái thác
em thèm miết ngón tay
không vị mặn
của anh
Mắt
môi
lưỡi
răng
nha phiến
Anh ở đâu sót lại trong vết xước
em cào ngực rách ra những vì sao
Điệp khúc: "Sáng mùa đông
thoa kem vào chân gác lên bậu cửa
thoa kem vào chân gác lên bồn rửa
vào trong ra ngoài trơn tru
vào trong ra ngoài êm ru"
Vết xước đang lên da non
vảy huyết tim đen
em cào ngực
không có anh trong da thịt
Anh ở trong mồ hôi chân
gác trên bồn tắm
đã thoa kem
hát rằng: "Sáng mùa đông...
19.1.99
em thèm miết ngón tay
không vị mặn
của anh
Mắt
môi
lưỡi
răng
nha phiến
Anh ở đâu sót lại trong vết xước
em cào ngực rách ra những vì sao
Điệp khúc: "Sáng mùa đông
thoa kem vào chân gác lên bậu cửa
thoa kem vào chân gác lên bồn rửa
vào trong ra ngoài trơn tru
vào trong ra ngoài êm ru"
Vết xước đang lên da non
vảy huyết tim đen
em cào ngực
không có anh trong da thịt
Anh ở trong mồ hôi chân
gác trên bồn tắm
đã thoa kem
hát rằng: "Sáng mùa đông...
19.1.99