Điệp Khúc Quê Hương

Tác giả: Hồng Sang - Nguyên Thạch

Mậu Thân sáu tám tết xa xưa.
Đau thương biết mấy nói sao vừa.
Cửa nát , nhà tan , người ngã gục.
Toàn dân nước Việt...khóc như mưa...

Mùa hè đỏ lửa năm bảy hai.
Lại thêm lần nữa vướng chông gai.
Máu đổ thây người phơi lớp lớp.
Dân tộc Việt Nam...lắm đọa đày...

Rồi đến mùa Xuân năm bảy lăm.
Xuân đến mà sao lòng lạnh căm.
Giặc lại tràn về trên khắp chốn.
Người Dân nước Việt...khóc âm thầm...

Bỏ nhà , bỏ cửa tay dắt nhau.
Chạy đi mà không biết về đâu ?
Giữa đường gục chết nằm phơi xác.
Ba mươi tháng tư...nỗi thảm sầu...

Người đi , người chết giữa Biển khơi.
Người ở , xiềng gông xích lại rồi.
Mười năm tăm tối ngồi trong ngục.
Vợ trẻ , con thơ...luống ngậm ngùi...

Tháng Tư.
Mòn mỏi xanh xao.
Ai đem nhốt Nước chìm vào tang thương.
Người đi.
Người nhớ.
Vấn vươn.
Bỏ cây cột điện bên đường buồn hiu.
Tháng Năm.
Tần tảo chợ chiều.
Gạo hàng quốc cấm.
Hẩm hiu bo mì.
Tháng Sáu.
Trăng ngập sầu bi.
Giao mùa thu đến hè thì chậm qua.
Mùa thu.
Lê bước không nhà.
Nhìn màu cờ đỏ.
Sơn hà lệ ngâu.
Đoàn quân chiến thắng tim đau.
Vô đây mới ngỡ sang giàu miền Nam.
Tháng Tám.
Còn chút gió nam.
Chong thuyền vượt biển đi tìm Tự do.
Tháng Mười.
Sóng lớn gió to.
Đâu bằng quê mẹ nỗi lo hãi hùng.
Người đi kẻ ở nhớ nhung.
Nuối lòng nhìn lại chập chùng Quê hương.
Một lòng hận.
Một niềm thương.
Từ nay chia cách phố phường thân yêu.
Mười một.
Mưa đổ thật nhiều.
Mười hai.
Nhớ Tết khóc chiều tha hương.

Tháng nào.
Cũng gợi niềm thương.
Đầy mười hai tháng nhiễu nhương quê nhà.
Quê nhà giờ đã quá xa.
Khuất trong cánh nhạn xót xa u buồn.
Tình nhà.
Nợ Nước.
Chưa vuông.
Âm vang thánh thót tiếng chuông gọi lòng.
Ai chờ.
Ai đợi.
Ai trông.
Tự do đâu phải cho không mà chờ.
Góp tay chung một bóng cờ.
Chung nhau xây dựng giấc mơ.
Khải hoàn.

Hồng Sang - Nguyên Thạch.
Chưa phân loại
Uncategorized