Tác giả: ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
Đi đời mà thôi !
Cũng đến lúc ta đây từ biệt
Cỏi người dương để biết kiếp âm
Sống thời chưa khẩn niệm râm
Chết đi ai sẽ nguyện thầm tiễn đưa.
Nơi cỏi âm vong hồn thực thể
Đón lìa dương bất kể chi ai
Xưa đời dương thế đúng, sai
Đời âm nghiệp quả ngọt, cay bội phần.
Xưa đến nay người dương đã kể
Tinh linh âm như thể hồn ma
Dử, hiền đủ dạng can qua
Tùy tâm người sống để mà thoát siêu.
Qua bao năm người dương đủ hiểu
Nơi tôn thờ nào thiếu nghiêm trang
Tinh linh dìu dắt lang thang
Có nơi hít thở hương nhang khói đèn.
Đâu ai biết đời âm chuyển thế
Để lưu truyền cho thế hệ sau
Tinh linh siêu thoát sớm mau
Kệ kinh sám hối thông làu sớm khua.
Kiếp là người hiện thân từ ý
Với việc làm tâm trí mà ra
Tốt, lành, xấu, ác tâm ta
Tránh sau để khỏi bị ma nhập mình.
Sống định hướng tránh xa dục vọng
Vì cháu con, làm bóng soi gương
Nhân từ, công quả, tình thương
Ma có chổ dựa còn thường giúp cho.
Nhưng thật khó sống đời dương thế
Bởi con người là thể trung tâm
Sang – nghèo , hiền – ác người châm
Để sao có được như ngầm ước ao.
Thôi mơ ước sống đời bình lặng
Thỉnh thoảng tâm nếm mặn sự đời
Nhịn nhường, chấp nhận người ơi
Trước sau gì cũng đi đời mà thôi !
Cũng đến lúc ta đây từ biệt
Cỏi người dương để biết kiếp âm
Sống thời chưa khẩn niệm râm
Chết đi ai sẽ nguyện thầm tiễn đưa.
Nơi cỏi âm vong hồn thực thể
Đón lìa dương bất kể chi ai
Xưa đời dương thế đúng, sai
Đời âm nghiệp quả ngọt, cay bội phần.
Xưa đến nay người dương đã kể
Tinh linh âm như thể hồn ma
Dử, hiền đủ dạng can qua
Tùy tâm người sống để mà thoát siêu.
Qua bao năm người dương đủ hiểu
Nơi tôn thờ nào thiếu nghiêm trang
Tinh linh dìu dắt lang thang
Có nơi hít thở hương nhang khói đèn.
Đâu ai biết đời âm chuyển thế
Để lưu truyền cho thế hệ sau
Tinh linh siêu thoát sớm mau
Kệ kinh sám hối thông làu sớm khua.
Kiếp là người hiện thân từ ý
Với việc làm tâm trí mà ra
Tốt, lành, xấu, ác tâm ta
Tránh sau để khỏi bị ma nhập mình.
Sống định hướng tránh xa dục vọng
Vì cháu con, làm bóng soi gương
Nhân từ, công quả, tình thương
Ma có chổ dựa còn thường giúp cho.
Nhưng thật khó sống đời dương thế
Bởi con người là thể trung tâm
Sang – nghèo , hiền – ác người châm
Để sao có được như ngầm ước ao.
Thôi mơ ước sống đời bình lặng
Thỉnh thoảng tâm nếm mặn sự đời
Nhịn nhường, chấp nhận người ơi
Trước sau gì cũng đi đời mà thôi !