Tác giả: Ha Long
Đi đi con!
Cha hay con! Đầu thai nhầm thế kỷ!
Gặp cuộc đời toàn ích kỷ - bất lương.
Những thói hư, ty tiện, gạt lường
Đang ngự trị trên trời Nam - đất Việt.
Người trung thực bị đọa đày đến chết
Bọn thừa cơ lo vơ vét dân lành
Chúng bỏ tù những ai dám đấu tranh!
Bóp nghẹt tự do - độc quyền báo chí
Nếu như chúng gọi ta là đồng chí
Thì con ơi! Chớ nghĩ chúng nhân từ
Chúng vì mình! Chúng sống rất vô tư?
Hay con sói đội lốt cừu ngoan ngoãn.
Chúng vỗ ngực mang danh là Cộng sản,
Mà hành vi khốn nạn đến cực cùng.
Bắt dân cày sưu thuế đến gù lưng,
Bóc lột công nhân tận cùng xương tủy.
Bắt trí thức làm những điều phi lý,
Nay đội than - mai gánh - kia gồng,
Bắt dân đen chỉ biết có phục tùng,
" Sống chết mặc bay - tiền thày đút túi ",
Ôi cuộc sống lúc này sao buồn tủi,
Biết đi đâu - và biết ở về đâu !
Trên lưng ta biết bao kẻ sang giàu
Sống thừa thãi - và ung dung, phè phỡn.
Nếu trí thức là người nuôi trí lớn,
Những kỹ sư, tiến sĩ, anh hùng,
Thì giờ đây đang phải sống bần cùng:
Cháo húp cầm hơi - gạo lần từng bữa
Vì cuộc sống - mà cháo rau lần lữa,
Vì đồng lương nào có đủ nuôi thân.
Bọn Ngu si sung sướng gấp vạn lần
Chúng sống xa hoa - ăn chơi trác táng,
Miệng chúng nói những lời hay - Cách mạng
Nhưng việc làm thật không đáng một xu.
Nếu có ai " phê phán " chúng bỏ tù :
Bởi vì chúng liệt vào " Dân khó bảo".
Ôi cuộc sống đảo điên - điên đảo,
Khiến dân lành oán thán! Bi ai.
Sống hôm nay mà chẳng biết ngày mai,
Sống cuộc đời mà chẳng thấy tương lai,
Sầu u uất - vì đâu là lý tưởng.
Trên trái đất ở đâu mà sung sướng,
Cha đồng tình theo trí hướng con đi.
Dù nơi kia theo chủ nghĩa gì gì!!!
Miễn nơi ấy đời con : no cơm - ấm áo,
Trong cuộc sống nếu mình không tỉnh táo,
Suốt cuộc đời nô lệ với hư vô.
Hãy xây lên sự nghiệp với cơ đồ,
Chính trái tim ta - do ta làm lấy.
Cha khuyên con: Thẳng người lên - đứng dậy.
Hãy đi theo tiếng gọi của đời con.
Đừng như cha cứ còm cõi lối mòn,
Sự nghiệp chưa xong mà đầu đã bạc.
Con phải sống và nghĩ suy kiểu khác
Để làm sao hơn chú bác - cha anh.
Cuộc đời còn - con cần phải đấu tranh
Chống lại bất công - đẩy lùi áp bức.
Đi đi con ! Tiếng đời đang náo nức
Chân trời xa nắng đã ửng lên rồi ./.
Cha hay con! Đầu thai nhầm thế kỷ!
Gặp cuộc đời toàn ích kỷ - bất lương.
Những thói hư, ty tiện, gạt lường
Đang ngự trị trên trời Nam - đất Việt.
Người trung thực bị đọa đày đến chết
Bọn thừa cơ lo vơ vét dân lành
Chúng bỏ tù những ai dám đấu tranh!
Bóp nghẹt tự do - độc quyền báo chí
Nếu như chúng gọi ta là đồng chí
Thì con ơi! Chớ nghĩ chúng nhân từ
Chúng vì mình! Chúng sống rất vô tư?
Hay con sói đội lốt cừu ngoan ngoãn.
Chúng vỗ ngực mang danh là Cộng sản,
Mà hành vi khốn nạn đến cực cùng.
Bắt dân cày sưu thuế đến gù lưng,
Bóc lột công nhân tận cùng xương tủy.
Bắt trí thức làm những điều phi lý,
Nay đội than - mai gánh - kia gồng,
Bắt dân đen chỉ biết có phục tùng,
" Sống chết mặc bay - tiền thày đút túi ",
Ôi cuộc sống lúc này sao buồn tủi,
Biết đi đâu - và biết ở về đâu !
Trên lưng ta biết bao kẻ sang giàu
Sống thừa thãi - và ung dung, phè phỡn.
Nếu trí thức là người nuôi trí lớn,
Những kỹ sư, tiến sĩ, anh hùng,
Thì giờ đây đang phải sống bần cùng:
Cháo húp cầm hơi - gạo lần từng bữa
Vì cuộc sống - mà cháo rau lần lữa,
Vì đồng lương nào có đủ nuôi thân.
Bọn Ngu si sung sướng gấp vạn lần
Chúng sống xa hoa - ăn chơi trác táng,
Miệng chúng nói những lời hay - Cách mạng
Nhưng việc làm thật không đáng một xu.
Nếu có ai " phê phán " chúng bỏ tù :
Bởi vì chúng liệt vào " Dân khó bảo".
Ôi cuộc sống đảo điên - điên đảo,
Khiến dân lành oán thán! Bi ai.
Sống hôm nay mà chẳng biết ngày mai,
Sống cuộc đời mà chẳng thấy tương lai,
Sầu u uất - vì đâu là lý tưởng.
Trên trái đất ở đâu mà sung sướng,
Cha đồng tình theo trí hướng con đi.
Dù nơi kia theo chủ nghĩa gì gì!!!
Miễn nơi ấy đời con : no cơm - ấm áo,
Trong cuộc sống nếu mình không tỉnh táo,
Suốt cuộc đời nô lệ với hư vô.
Hãy xây lên sự nghiệp với cơ đồ,
Chính trái tim ta - do ta làm lấy.
Cha khuyên con: Thẳng người lên - đứng dậy.
Hãy đi theo tiếng gọi của đời con.
Đừng như cha cứ còm cõi lối mòn,
Sự nghiệp chưa xong mà đầu đã bạc.
Con phải sống và nghĩ suy kiểu khác
Để làm sao hơn chú bác - cha anh.
Cuộc đời còn - con cần phải đấu tranh
Chống lại bất công - đẩy lùi áp bức.
Đi đi con ! Tiếng đời đang náo nức
Chân trời xa nắng đã ửng lên rồi ./.