Tác giả: Đuyên Hồng
Tặng các Bạn Thơ nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10
Đến một ngày
Những con đường rồi vắng bóng người đi
Cỏ sẽ mọc xanh rì trên lối cũ
Dấu chân quen bụi thời gian sẽ phủ
Em vẫn còn
Tới về trong trí nhớ
Của Ta
Đến một ngày
Bến sông xưa vắng người giặt lụa
Những bạn thơ một mùa
Cũng rũ bỏ ta đi
Để vui buồn sải theo cánh thiên di
Đón thu tới
Tiễn hạ đi
Chào xuân về
Đông tắt
Héo hắt
Mình ta
Những lời thơ ngào ngọt đẹp như hoa
Cũng chẳng còn người trao tặng
Những đêm trăng chẳng còn ai trông ngắm
Biển yên sóng lặng
Trái tim mình cũng trống rỗng hoang vu.
Hỡi Người xưa!
Ta sẽ đặt tượng em trên những đám mây mù
Ta sẽ khắc lời thơ yêu vào đá
Ta sẽ bắt biển hát bài tình ca muôn thửơ
Cho em!
Hỡi Người Thơ
Ta sẽ buộc tóc mình vào ánh trăng lên
Để tưởng niệm mối tình hồng một thưở
Cùng nắng gió
Ta gom thêm vào lửa
Cho bùng lên hoả diệm sơn lòng….
Hãy tin anh
Dù chỉ là chuyện viễn vông
Em chớ lo
Tình anh một ngày nào sẽ hết
Anh còn yêu em
Miễn là mình chưa chết!
ĐUYÊN HỒNG
Đến một ngày
Những con đường rồi vắng bóng người đi
Cỏ sẽ mọc xanh rì trên lối cũ
Dấu chân quen bụi thời gian sẽ phủ
Em vẫn còn
Tới về trong trí nhớ
Của Ta
Đến một ngày
Bến sông xưa vắng người giặt lụa
Những bạn thơ một mùa
Cũng rũ bỏ ta đi
Để vui buồn sải theo cánh thiên di
Đón thu tới
Tiễn hạ đi
Chào xuân về
Đông tắt
Héo hắt
Mình ta
Những lời thơ ngào ngọt đẹp như hoa
Cũng chẳng còn người trao tặng
Những đêm trăng chẳng còn ai trông ngắm
Biển yên sóng lặng
Trái tim mình cũng trống rỗng hoang vu.
Hỡi Người xưa!
Ta sẽ đặt tượng em trên những đám mây mù
Ta sẽ khắc lời thơ yêu vào đá
Ta sẽ bắt biển hát bài tình ca muôn thửơ
Cho em!
Hỡi Người Thơ
Ta sẽ buộc tóc mình vào ánh trăng lên
Để tưởng niệm mối tình hồng một thưở
Cùng nắng gió
Ta gom thêm vào lửa
Cho bùng lên hoả diệm sơn lòng….
Hãy tin anh
Dù chỉ là chuyện viễn vông
Em chớ lo
Tình anh một ngày nào sẽ hết
Anh còn yêu em
Miễn là mình chưa chết!
ĐUYÊN HỒNG