Đêm Xuân

Tác giả: Minh Tuấn

giọt sương ướt trên bờ vai giá lạnh
khung trời đêm quên thắp ánh sao trời
bóng cô đơn ,đếm bước dạo chơi vơi
nhớ khao khát một vùng trời quê mẹ.

thương đêm xuân những ngày vui vẻ
hương hoa xoan lặng lẽ âm thầm
khi gió chiều cất nắng tím chiều xuân
người bối rối trong mấy lần hò hẹn.

ngày đầu yêu biết mấy lần bẽn lẽn
gặp người quen phải lánh mặt, cúi đầu
sợ tiếng đồn ,đùa những kẻ yêu nhau
lo trăng gió ,gieo ánh sầu bến mộng.

vẫn phải theo nhịp con tim cần sống
biết cười vui cho máu nóng thắm hồng
biết nhớ mong cho hồn thả bâng khuâng
biết hờn dỗi, gieo thêm nồng ánh mắt.

một hạt mưa khiến bàn tay xiết chặt
cho tự nhiên để quên hết ngại ngần
cơn gió lùa hương ủ tóc phân vân
thêm gắn bó những hương thầm không nói ...

anh thương mãi những đêm xuân không ngủ
góc trời xa ,đêm thương đủ canh chầy
buồn gì bằng khi xa cách nồng say
niềm nhung nhớ thương trăng gầy cô lẻ.
Chưa phân loại
Uncategorized