Tác giả: Hữu Anh
Đã nhắm mắt nhưng không sao ngủ được
Cầm bút lên viết vội mấy dòng thơ
Cuộc đời ơi mi như một giấc mơ
Ta đang sống nhưng lòng ta đã chết
Ta đứng lặng nhìn thời gian trôi hết
Tiếc nuối cho một thân xác vô hồn
Cuộc đời ơi dẫu mi vẫn trường tồn
Nhưng chút cả nỗi buồn cho nhân thế
Đêm cay đắng đôi bờ mi ngấn lệ
Đành buông mình cho thơ giết tâm tư
Niềm vui đi không một tiếng tạ từ
Buồn chợt đến bàng hoàng trong gang tấc
Tim buốt nhói như tay em siết chặt
Giết lòng tôi lặng lẽ với dịu êm
Cuộc đời em đài các với êm đềm
Nên nào dám ngỏ tình tôi tay trắng
Xua bóng em tim tôi tĩnh lặng
Được yêu người mơ ước quá cao sang
Đêm đã khuya sương đọng ánh trăng tàn
Như tình tôi chết dần theo năm tháng.
Cầm bút lên viết vội mấy dòng thơ
Cuộc đời ơi mi như một giấc mơ
Ta đang sống nhưng lòng ta đã chết
Ta đứng lặng nhìn thời gian trôi hết
Tiếc nuối cho một thân xác vô hồn
Cuộc đời ơi dẫu mi vẫn trường tồn
Nhưng chút cả nỗi buồn cho nhân thế
Đêm cay đắng đôi bờ mi ngấn lệ
Đành buông mình cho thơ giết tâm tư
Niềm vui đi không một tiếng tạ từ
Buồn chợt đến bàng hoàng trong gang tấc
Tim buốt nhói như tay em siết chặt
Giết lòng tôi lặng lẽ với dịu êm
Cuộc đời em đài các với êm đềm
Nên nào dám ngỏ tình tôi tay trắng
Xua bóng em tim tôi tĩnh lặng
Được yêu người mơ ước quá cao sang
Đêm đã khuya sương đọng ánh trăng tàn
Như tình tôi chết dần theo năm tháng.