Tác giả: Đỗ Mục
Tế yêu cung lý lộ đào tân Mạch mạch vô ngôn kỷ độ xuân Chí cánh tức vong duyên để sự Khả liên Kim Cốc trụy lâu nhân. Dịch Nghĩa Trong cung eo nhỏ, đào tơ mơn mởn ngậm sương. Lặng lẽ không nói đã biết bao mùa xuân. Rốt cuộc vì sao mà nước Tức bị mất? Đáng thương cho người gieo lầu ở vườn Kim Cốc. Chú thích: *Đào Hoa phu nhân chính là Tức phu nhân. Nàng nguyên là vợ vua nước Tức. Vua nước Sở diệt nước Tức, chiếm đoạt Tức phu nhân. Nàng phải lấy vua nước Sở, sinh được hai con, nhưng suốt đời không nói một lời nào với vua. Người đời sau thương cảm nàng nên lập miếu thờ. *Cung eo nhỏ: Vua nước Sở thích những người eo nhỏ lưng ong. Cung eo nhỏ là cung vua nước Sở. *Người gieo lầu ở vườn Kim Cốc: tức là Lục Châu, ái thiếp của Thạch Sùng, một cự phú đời Tấn. Tôn Tú muốn lấy Lục Châu, Thạch Sùng cự tuyệt, Tôn Tú liền giả chiếu chỉ nhà vua bắt Thạch Sùng. Bấy giờ Thạch Sùng đang cùng Lục Châu yến tiệc trên lầu trong vườn Kim Cốc. Thạch Sùng nói với Lục Châu: "Ta vì nàng mà bị tội." Lục Châu khóc, nói: "Xin chết trước mặt chàng" rồi gieo mình xuống lầu tự vẫn. Dịch Thơ Đề ở miếu Đào Hoa phu nhân Trong cung eo nhỏ đào sương ngậm Lặng lẽ bao xuân chẳng nói năng Nước Tức diệt vong ai có hiểu? Thương thay Kim Cốc kẻ gieo mình. Bản dịch của LXT