Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Chiều đã tím ở lưng chừng dẫy núi
Sắc thu mờ lơ đãng dáng hoàng hôn
Lặng nằm nghe bốc tự đáy linh hồn
Nỗi thương mến xa khơi tình kiếp trước
Sóng ngủ dưới chân thuyền im gió nước
Đã ai say lạc bước tới Vô Cùng
Sương đầy khoang nghe thấp thoáng hoa dung
Mà lối cũ Đào Nguyên chừng hé mở
Trời cũ với hồn nay còn bỡ ngỡ
Thuyền đã nghiêng và nghiêng hẳn giòng sông
Trên dốc say vùn vụt hướng về Đông
Ta nghe rõ con thuyền trôi phất phới
Non động hoang mang tình xưa bạn mới
Hoa chờ -- tươi -- mây đợi -- thắm lưng đèo
Suối quanh co bờ đá dựng cheo leo
Sườn bích lập nâng cao trần thạch nhũ
Vòm nho nhỏ còn ghi thương nhớ cũ
Lệ chia phôi ngàn thủa đọng lưng chừng
Lối vào sâu mây khóa nẻo sau lưng
Khe nước hẹp khép dần sau bánh lái
Đôi bờ gấm chập chờn xê xích lại
Nóc rêu nhung buông rủ sát ngang đầu
Hồn phiêu dao tưởng cỡi chiếc thuyền câu
Lách hang đá bay về non nước Tấn
Sương khói bâng khuâng sông cùng núi tận
Thời xa xôi dìu dặt áng hương mơ
Đất Vũ Lăng chàng đánh cá năm xưa
Mê sắc thắm tơi bời khe suối rụng
Ven giải Đào Nguyên buộc thuyền cửa động
Dấn bước xem trời mở cuối hang sâu
Ôi thời gian sông núi vẫn tươi màu
Thuở Tần loạn xưa kia tìm trốn tránh
Dắt dìu nhau lạc vào nơi tuyệt cảnh
Mươi lăm nhà riêng chiếm một Thiên Thai
Nỗi hưng vong chỉ xá việc bên ngoài
Khát cô đơn chập chờn đôi cánh mộng
Tưởng đâu đây xóm làng xưa vẫn sống
Ôi lòng ta khao khát tới Đào Nguyên
Hỡi xứ thanh tao thế giới hư huyền
Xin thu lấy một linh hồn trốn xác
Trong da thịt sẵn gieo mầm Tội Ác
Chiều nay nghe vang gọi tiếng Quê Hương
Chút thiêng liêng sót lại của thiêng đường
Gỡ dây trói sơ sinh cùng thể phách
Trên nẻo Hư Vô mơ hồ chiếc bách
Khói dìu đi men đẩy phía sau khoang
Dần chơi vơi trong huyễn mộng huy hoàng
Tưởng bay tới nơi dân Tần trốn giặc
Hỡi người xưa Ngư Phủ hỡi Đào Nguyên
Ta đêm nay say cũng lạc con thuyền
Sắc thu mờ lơ đãng dáng hoàng hôn
Lặng nằm nghe bốc tự đáy linh hồn
Nỗi thương mến xa khơi tình kiếp trước
Sóng ngủ dưới chân thuyền im gió nước
Đã ai say lạc bước tới Vô Cùng
Sương đầy khoang nghe thấp thoáng hoa dung
Mà lối cũ Đào Nguyên chừng hé mở
Trời cũ với hồn nay còn bỡ ngỡ
Thuyền đã nghiêng và nghiêng hẳn giòng sông
Trên dốc say vùn vụt hướng về Đông
Ta nghe rõ con thuyền trôi phất phới
Non động hoang mang tình xưa bạn mới
Hoa chờ -- tươi -- mây đợi -- thắm lưng đèo
Suối quanh co bờ đá dựng cheo leo
Sườn bích lập nâng cao trần thạch nhũ
Vòm nho nhỏ còn ghi thương nhớ cũ
Lệ chia phôi ngàn thủa đọng lưng chừng
Lối vào sâu mây khóa nẻo sau lưng
Khe nước hẹp khép dần sau bánh lái
Đôi bờ gấm chập chờn xê xích lại
Nóc rêu nhung buông rủ sát ngang đầu
Hồn phiêu dao tưởng cỡi chiếc thuyền câu
Lách hang đá bay về non nước Tấn
Sương khói bâng khuâng sông cùng núi tận
Thời xa xôi dìu dặt áng hương mơ
Đất Vũ Lăng chàng đánh cá năm xưa
Mê sắc thắm tơi bời khe suối rụng
Ven giải Đào Nguyên buộc thuyền cửa động
Dấn bước xem trời mở cuối hang sâu
Ôi thời gian sông núi vẫn tươi màu
Thuở Tần loạn xưa kia tìm trốn tránh
Dắt dìu nhau lạc vào nơi tuyệt cảnh
Mươi lăm nhà riêng chiếm một Thiên Thai
Nỗi hưng vong chỉ xá việc bên ngoài
Khát cô đơn chập chờn đôi cánh mộng
Tưởng đâu đây xóm làng xưa vẫn sống
Ôi lòng ta khao khát tới Đào Nguyên
Hỡi xứ thanh tao thế giới hư huyền
Xin thu lấy một linh hồn trốn xác
Trong da thịt sẵn gieo mầm Tội Ác
Chiều nay nghe vang gọi tiếng Quê Hương
Chút thiêng liêng sót lại của thiêng đường
Gỡ dây trói sơ sinh cùng thể phách
Trên nẻo Hư Vô mơ hồ chiếc bách
Khói dìu đi men đẩy phía sau khoang
Dần chơi vơi trong huyễn mộng huy hoàng
Tưởng bay tới nơi dân Tần trốn giặc
Hỡi người xưa Ngư Phủ hỡi Đào Nguyên
Ta đêm nay say cũng lạc con thuyền