Tác giả: Minh Tuấn
nhìn dòng sông vắng bóng thuyền
bến xưa đã vắng tình duyên cô chèo
dòng sông nước vẫn trong veo
sao đi để lại -cảnh nghèo hôm nay.
như thu chết- lá rụng đầy
gió thu xao xác trong mây lạnh lùng
trời chiều nắng nhạt mông lung
thoáng trông ngọn tháp lệ từng giọt rơi...
thân đơn trong bước xa xôi
gối lẻ trong một khoảng đời nhớ mong
làm ăn thắt ruột con tằm
nhớ dâng ngày tháng chất trong tuổi đời.
một thân ngọn tháp chơi vơi
cao trong bóng lẻ chẳng nơi tâm tình
ngày đếm giọt nắng lung linh
tối xem sao mộng tâm tình bên trăng
hết ngày tháng lại thành năm
tuổi xuân đã dải mộng nằm lối đi
tiếc mà chi ? còn nhớ gì ?
hỡi người năm cũ thầm thì bến sông.
ảo mộng lệ góp thành dòng
mà hình người cũ không trong bến tình
đèn màu muôn sắc lung linh
để cho tôi tỉnh...tiếc mình tan mơ.
ước gì trở lại ngày xưa
để tôi viết tặng bài thơ cho người
bây giờ trong chốn sầu tươi
tâm tư đành gửi tặng người...mùa đông.
MINH TUẤN
bến xưa đã vắng tình duyên cô chèo
dòng sông nước vẫn trong veo
sao đi để lại -cảnh nghèo hôm nay.
như thu chết- lá rụng đầy
gió thu xao xác trong mây lạnh lùng
trời chiều nắng nhạt mông lung
thoáng trông ngọn tháp lệ từng giọt rơi...
thân đơn trong bước xa xôi
gối lẻ trong một khoảng đời nhớ mong
làm ăn thắt ruột con tằm
nhớ dâng ngày tháng chất trong tuổi đời.
một thân ngọn tháp chơi vơi
cao trong bóng lẻ chẳng nơi tâm tình
ngày đếm giọt nắng lung linh
tối xem sao mộng tâm tình bên trăng
hết ngày tháng lại thành năm
tuổi xuân đã dải mộng nằm lối đi
tiếc mà chi ? còn nhớ gì ?
hỡi người năm cũ thầm thì bến sông.
ảo mộng lệ góp thành dòng
mà hình người cũ không trong bến tình
đèn màu muôn sắc lung linh
để cho tôi tỉnh...tiếc mình tan mơ.
ước gì trở lại ngày xưa
để tôi viết tặng bài thơ cho người
bây giờ trong chốn sầu tươi
tâm tư đành gửi tặng người...mùa đông.
MINH TUẤN