Tác giả: Tú Mỡ
DÂN NGU PHÚ ( Tú Mỡ )
Nghĩ đến thôn dân
Ngán thay hủ tục!
Dòi từ trong xương
Dột từ trên nóc!
Việc làng nát tựa tương dầm
Trí dân tối như hũ bọc
Dưới, đàn em một lũ bần cùng
Trên, kẻ cả những người ô trọc
Quốc hồn, quốc túy, khư khư giữ mớ lễ nghi quèn
Thói tục, thường lề, nhất nhất theo pho hương mốc
Đường sinh sống, chẳng lo bề chỉnh đốn, quả kiếp chân bùn tay lấm, vất vả lầm than;
Cách ở ăn, không biết phép vệ sinh, tấm thân lưng đen khố cao, lôi thôi nhem nhuốc.
Cơm khoai, gạo hẩm, bữa thường ăn khổ, ăn kham;
Vách đất, nhà tranh, kiếp tội ở chui, ở rúc.
Cám cảnh anh Nhiêu, chị Xã, luộm thuộm đầu bù, tóc rối, đâm rụi đâm xo;
Thường tình cái đĩ, thằng cu, trần truồng bụng ỏng đít teo, bò nheo bò nhóc.
Áo ôm khố rách, kẻ nghèo nàn cực khổ điêu linh
Tiền nổi của chìm, người giàu có căn cơ ngu ngốc
Nằm trên đống của, bo bo chẵng biết lối tiêu xài
Chôn chặt cọng tiền, thấp thỏm chỉ lo quân cướp bóc.
Duy chỉ biết giỗ lớn, ma to để trang trải nợ mồm quanh xóm mạc, nhắm no, uống say;
Hoặc chỉ lo ngồi cao, bậc cả, để vểnh vang bộ mặt chốn đình trung, ăn trên ngồi trốc.
Miếng giữa làng bằng sàng xó bếp, ghen hơi tức khí, chỉ vì phần đĩa thịt, nắm xôi;
Tiền vào quan như than vào lò, bại sản khuynh gia, thường bởi miếng phao câu, bầu dục.
Cải lương, hương tục, tưởng chừng to tát như trời;
Cách thức thi hành, rút cục chẳng ra cái cóc!
Bọn hương chức học hành dốt nát, tài cán cóc khô;
Lũ kì hào lý sự ngang phè, khôn ngoan rùa mốc.
Động hội họp là ngả mâm đánh chén, dĩ thực vi tiên;
Hơi chi tiêu là động gió bẻ măng, lợi mình làm gốc.
Học hành, công nghệ, việc ích chung ai là kẻ lo toan ?
Đình đám, hội hè, sự tai hại sao lắm người lăn lóc!
Ngán vậy thay!
Vì dân ươn hèn ?
Hay cán ngu ngốc!
Báo đọc tèm lem
Sách ghi bật gốc...
Điều văn minh gác bỏ ngoài tai
Thói hư hại ăn sâu trong óc.
Chốn bùn lầy nước đọng, làm cho dân mờ trí tinh khôn
Người bổng hậu quyền cao, nào có biết cầm cương nảy mực...
Nghĩ đến thôn dân
Ngán thay hủ tục!
Dòi từ trong xương
Dột từ trên nóc!
Việc làng nát tựa tương dầm
Trí dân tối như hũ bọc
Dưới, đàn em một lũ bần cùng
Trên, kẻ cả những người ô trọc
Quốc hồn, quốc túy, khư khư giữ mớ lễ nghi quèn
Thói tục, thường lề, nhất nhất theo pho hương mốc
Đường sinh sống, chẳng lo bề chỉnh đốn, quả kiếp chân bùn tay lấm, vất vả lầm than;
Cách ở ăn, không biết phép vệ sinh, tấm thân lưng đen khố cao, lôi thôi nhem nhuốc.
Cơm khoai, gạo hẩm, bữa thường ăn khổ, ăn kham;
Vách đất, nhà tranh, kiếp tội ở chui, ở rúc.
Cám cảnh anh Nhiêu, chị Xã, luộm thuộm đầu bù, tóc rối, đâm rụi đâm xo;
Thường tình cái đĩ, thằng cu, trần truồng bụng ỏng đít teo, bò nheo bò nhóc.
Áo ôm khố rách, kẻ nghèo nàn cực khổ điêu linh
Tiền nổi của chìm, người giàu có căn cơ ngu ngốc
Nằm trên đống của, bo bo chẵng biết lối tiêu xài
Chôn chặt cọng tiền, thấp thỏm chỉ lo quân cướp bóc.
Duy chỉ biết giỗ lớn, ma to để trang trải nợ mồm quanh xóm mạc, nhắm no, uống say;
Hoặc chỉ lo ngồi cao, bậc cả, để vểnh vang bộ mặt chốn đình trung, ăn trên ngồi trốc.
Miếng giữa làng bằng sàng xó bếp, ghen hơi tức khí, chỉ vì phần đĩa thịt, nắm xôi;
Tiền vào quan như than vào lò, bại sản khuynh gia, thường bởi miếng phao câu, bầu dục.
Cải lương, hương tục, tưởng chừng to tát như trời;
Cách thức thi hành, rút cục chẳng ra cái cóc!
Bọn hương chức học hành dốt nát, tài cán cóc khô;
Lũ kì hào lý sự ngang phè, khôn ngoan rùa mốc.
Động hội họp là ngả mâm đánh chén, dĩ thực vi tiên;
Hơi chi tiêu là động gió bẻ măng, lợi mình làm gốc.
Học hành, công nghệ, việc ích chung ai là kẻ lo toan ?
Đình đám, hội hè, sự tai hại sao lắm người lăn lóc!
Ngán vậy thay!
Vì dân ươn hèn ?
Hay cán ngu ngốc!
Báo đọc tèm lem
Sách ghi bật gốc...
Điều văn minh gác bỏ ngoài tai
Thói hư hại ăn sâu trong óc.
Chốn bùn lầy nước đọng, làm cho dân mờ trí tinh khôn
Người bổng hậu quyền cao, nào có biết cầm cương nảy mực...