Tác giả: Âu Tú Vân
Mẹ ạ! Con muốn gọi ông ấy là ba
Người đàn ông đã coi con như là con đẻ
Suốt một đời buồn đau nhiều hơn vui vẻ
Nhưng con biết một điều ông ấy rất yêu mẹ, mẹ ơi!
Đôi mắt hằn sâu trong bóng tối ngút ngời
Gương mặt đắng rát một chiều dài chờ đợi
Chưa một lần được làm cha đứa con thơ dại
Dù trong thâm tâm con là con gái đã lâu rồi.
Ông ấy đã già và cũng nghèo thôi
Cả gia tài còn lại chỉ một vùng ký ức
Trên giường bệnh con nghe ông ấy gọi tên ai trong tiềm thức
Giống y tên mẹ mình, con chết đứng giữa dòng trôi.
Con thấy mình bé nhỏ trước cuộc sống đơn côi
Của người đàn ông chưa bao giờ oán trách
Mẹ hãy bình tâm, làm theo chính trái tim mình mách
Con nhất định tôn thờ, phụng dưỡng và gọi ông ấy là ba.
Người đàn ông đã coi con như là con đẻ
Suốt một đời buồn đau nhiều hơn vui vẻ
Nhưng con biết một điều ông ấy rất yêu mẹ, mẹ ơi!
Đôi mắt hằn sâu trong bóng tối ngút ngời
Gương mặt đắng rát một chiều dài chờ đợi
Chưa một lần được làm cha đứa con thơ dại
Dù trong thâm tâm con là con gái đã lâu rồi.
Ông ấy đã già và cũng nghèo thôi
Cả gia tài còn lại chỉ một vùng ký ức
Trên giường bệnh con nghe ông ấy gọi tên ai trong tiềm thức
Giống y tên mẹ mình, con chết đứng giữa dòng trôi.
Con thấy mình bé nhỏ trước cuộc sống đơn côi
Của người đàn ông chưa bao giờ oán trách
Mẹ hãy bình tâm, làm theo chính trái tim mình mách
Con nhất định tôn thờ, phụng dưỡng và gọi ông ấy là ba.