Tác giả: Langdang
anh sắp buồn hơn những điều anh nói
ngày hôm qua và cả những ngày sau
nhưng trong anh tình thất vọng từ đầu
em chẳng phải nói ra điều gian dối
nửa thần linh em đảo bay bối rối
nửa nhân tình em đậu xuống thản nhiên
đốt nén hương soi người nặn tình duyên
hình rất thật trong khung đời gian dối
hôm em về anh nhìn theo muốn nói
nhưng lại thôi nặng chút nắng thời gian
giấu diếm gì trong nước mắt cường toan
đậm đau khổ toàn những điều không thực
khi đêm xuống chết bóng đời chừng mực
một ngày mai mằn mặn mím môi hôn
chua xót đây xin giấu phủ như chôn
buổi tâm tư đập gương hồn vỡ nát
mưa xuống phố vỡ tan tuồng môi mắt
cây nghiến hồn tiền kiếp trộm cướp em
những bâng khuâng đem đổi rượu giải phiền
vô thường rụng lá vàng về chưa quét
vỡ tâm hư khóc vang lên kinh hối
thơ đựng buồn chua chát dấu hoàng hôn
giòng ưu phiền sóng kinh động dập dồn
đang thân phận khóc òa lên rưng rức
anh sẽ sống mỗi ngày đêm thành thực
mất trong ngoài và tất cả hoài nghi
vẫn tin rằng sám hối chật đường đi
mù quáng đó và thiết tha khắc khoải
để cho em bước đi vang tĩnh mịch
dẫm thơ buồn đau túi bụi đêm anh
úa rơi thêm thu nhuốm lá đang xanh
hạnh phúc rụng chỉ còn cành nhung nhớ
có tiếng em đường gió mây tan vỡ
đêm liêu trai bóng loã thể đong đưa
em giết anh trong tiếng gọi hình như
tan vỡ một viên thuốc đời đăng đắng
.
ngày hôm qua và cả những ngày sau
nhưng trong anh tình thất vọng từ đầu
em chẳng phải nói ra điều gian dối
nửa thần linh em đảo bay bối rối
nửa nhân tình em đậu xuống thản nhiên
đốt nén hương soi người nặn tình duyên
hình rất thật trong khung đời gian dối
hôm em về anh nhìn theo muốn nói
nhưng lại thôi nặng chút nắng thời gian
giấu diếm gì trong nước mắt cường toan
đậm đau khổ toàn những điều không thực
khi đêm xuống chết bóng đời chừng mực
một ngày mai mằn mặn mím môi hôn
chua xót đây xin giấu phủ như chôn
buổi tâm tư đập gương hồn vỡ nát
mưa xuống phố vỡ tan tuồng môi mắt
cây nghiến hồn tiền kiếp trộm cướp em
những bâng khuâng đem đổi rượu giải phiền
vô thường rụng lá vàng về chưa quét
vỡ tâm hư khóc vang lên kinh hối
thơ đựng buồn chua chát dấu hoàng hôn
giòng ưu phiền sóng kinh động dập dồn
đang thân phận khóc òa lên rưng rức
anh sẽ sống mỗi ngày đêm thành thực
mất trong ngoài và tất cả hoài nghi
vẫn tin rằng sám hối chật đường đi
mù quáng đó và thiết tha khắc khoải
để cho em bước đi vang tĩnh mịch
dẫm thơ buồn đau túi bụi đêm anh
úa rơi thêm thu nhuốm lá đang xanh
hạnh phúc rụng chỉ còn cành nhung nhớ
có tiếng em đường gió mây tan vỡ
đêm liêu trai bóng loã thể đong đưa
em giết anh trong tiếng gọi hình như
tan vỡ một viên thuốc đời đăng đắng
.